Chương 1
*Tít...tít...tít*
Tiếng thông báo phòng phẫu thuật vang lên, đám thanh niên đang ngồi ở ghế chờ nhanh chóng đứng dậy. Lúc này, cánh cửa mở ra với biết bao sự lo lắng, bồn chồn.
- Bác sĩ, cuộc phẫu thuật...
Vị bác sĩ ấy lặng lẽ lắc đầu. Cuộc phẫu thuật này, khả năng thành công là rất thấp...
Nhìn biểu tình của bác sĩ, đám thanh niên như người mất hồn. Từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống đất. Vị đội trưởng mà bọn họ yêu quý... Đã không còn nữa rồi.
Không tin... Không một ai dám tin... Bởi họ sợ, rất sợ... Cái ngày mà họ mong sẽ không bao giờ đến giờ nó lại đang xảy ra.
Đau, rất đau. Mất đi người bản thân kính trọng nhất ai lại không đau lòng?
Vì sao?
Vì đời quá bấp bênh
Vì đời không giống giấc mơ
Cũng có thể vì sinh mệnh của con người không phải lúc nào cũng dài...
--- Tui là giải phân cách thời gian xuyên tạc nhất hệ mẹt trời :>> ---
- kyaa, dễ thương quá trờiii!!!
Người phụ nữ nhẹ nhàng bế đứa nhỏ lên, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của trẻ con
- Seiichi, tên của con là Seiichi Yukimura. Nó hay đúng không nà :>>
"Ể?"
"Nơi này là?"
"Mình...hình như cuộc phẫu thuật thất bại rồi? Vì sao mình lại ở đây?"
...
Cuốn sách "Một vạn câu hỏi vì sao của bé Seiichi" có ai mua không? Số lượng có hạn đây :))) và đương nhiên Sora phải có cho bằng được :))
4 năm nhanh chóng trôi qua, Seiichi hiện tại đã được 4 tuổi
- Seiichi - chan, xuống ăn thôi nào - Mẹ anh ở dưới lầu gọi
- Con xuống liền - cậu bé tên Seiichi khẽ mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp lại càng đẹp hơn nữa
- Seiichi, con mới 4 tuổi thôi đó!
- Dạ? *ngơ ngác - face*
- Còn dạ? Con có thể cư xử như những đứa trẻ bình thường được không? TvT
- Ể, mẹ nói vậy là sao? Con vẫn cư xử bình thường mà?
- Còn nói! Những đứa trẻ bằng tuổi con khác vẫn còn đang mít ướt làm nũng, còn con... Con đang dọn bát đĩa kia kìa!!!
Còn nhớ lúc con mới sinh ra nhìn con mũm mĩm dễ thương bao nhiêu. Còn có lúc con 1 tuổi.... Bla bla blu ble
- *đổ mồ hôi hột* À... Thì... Con lên lầu chơi đây, đống còn lại nhờ mẹ vậy *nhanh chân chuồn trước*
Yukimura mama mỉm cười hài lòng, vui vẻ ca hát, ngân nga dọn dẹp
--- Vẫn là tui, giải phân cách thời gian bolao nhất hành tinh ---
*vẫn như mọi lần, tua nhanh bởi lười viết*
- Seiichi, con có muốn về Nhật Bản không? - Anh đang ăn cơm, đột nhiên mẹ anh nói vậy khiến anh hơi giật mình, ngẩng đầu lên nhìn người mẹ xinh đẹp đang ngồi chống cằm ở đối diện
- Ể?
- 'ể' cái gì mà ể, năm nay con bao tuổi rồi?
- Dạ 14 tuổi, thì sao ạ?
- Con lớn rồi nhỉ... Nhớ lúc mới sinh ra, con bé xíu hà. Da thì mịn màng, hai má phúng phính hồng hào nhìn muốn cắn... Bla blu ble blo
- À... Mẹ... Hình như lạc đề rồi thì phải... - Yukimura đầu đổ một đống hắc tuyến. Chưa bao giờ anh cảm thấy cạn lời như khi mẹ anh lảm nhảm về lúc anh mới ra đời. Bất lực chính là cẩm xúc của anh ngay lúc này. Cái bài "Nhớ hồi con mới sinh ra..." của mẹ anh cũng phải dài ít nhất một tiếng a ~~
- Khụ... Nói tóm lại là, con có muốn về Nhật Bản không?
- Có!
- Mẹ về cùng con
- Dạ thôi không cần đâu ạ
- Seiichi, con... Con đúng là lớn thật rồi. Huhu, vì sao thờ gian lại trôi nhanh như vậy. Seiichi bé bỏng dễ thương đáng yêu của mẹ giờ lại thay bằng một Seiichi đẹp trai, cao ráo như này cơ chứ.... *chấm nước mắt các thứ *
(đã lược bỏ đi vài ngàn từ không cần thiết)
Ngay sáng hôm sau, Seiichi đã mang hành lý lên máy bay để bay về Nhật Bản - nơi mà mọi thứ được bắt đầu
Thế giới này không hề giống thế giới anh từng sống. Tuy là vẫn cùng cái tên, cùng gia đình, nhưng mà anh lại được ba mẹ đưa sang Pháp từ nhỏ. Và, có vẻ, mẹ anh còn nhiều lời hơn cả kiếp trước. Mải mê suy nghĩ, anh đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay...
Nhật Bản, chờ tôi nhé. Chắc chắn một ngày nào đó tôi sẽ giải đáp được màn bí mật của quá khứ
--------------------------------------------------
Hello mọi người :>>
Sora nò
Cái chương 1 này nó vớ vẩn nhảm nhí tào lao quá mọi người ạ :<<
Tất cả là do Sora không giỏi viết phần mở đầu á
Đi vào mạch truyện rồi Sora còn có thể viết dễ hơn, nhưng mà mỗi lần viết chương mở đầu là Sora lại tốn khá nhiều thời gian
Và, như bao lần, mớ đội mũ bảo hiểm khi đọc truyện của Sora bởi Sora luôn chơi cái thể loại cua không báo trước
Hết rồi
Nhớ theo dõi và ủng hộ cho các tác phẩm khác của Sora nha
Bái baii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top