8

Oishi thở dài đưa tay lên đỡ trán rồi liếc mắt nhìn cô bé trước mặt. Giờ anh đã hiểu cụm 'ngày càng bị ghét hơn' mang ý nghĩa gì rồi? Với tình trạng của con bé bây giờ, nếu lộ mặt thì chỉ sợ bị lũ bắt nạt ghen ghét rồi làm cho hủy dung thì chết. Dù sao khuôn mặt cũng là thứ vũ khí quan trọng nhất của phái nữ mà. Chưa kể đến anh rất thích tính cách của cô bé này. Vậy nên cho đến khi Tezuka xử lý xong vụ việc thì tốt nhất cứ để con bé đeo khẩu trang.

Tự bổ não với suy nghĩ của mình, Oishi xoa cằm khẽ gật đầu rồi vươn tay nắm lấy vai Kyubi.

"Kimiko-san này. Em đừng lo lắng nhé. Khi vụ này qua đi thì em sẽ không phải đeo khẩu trang nữa dâu."

Kyubi: Cô có nói là mình lo lắng à????

Thằng nhóc này lại tự biên tự diễn cái gì nữa hả???

Nói sao đi nữa, được quan tâm như vậy khiến cô cảm thấy ấm áp vô cùng.

Kyubi nở một nụ cười thật tươi đáp lại câu nói của Oishi: "Vâng ạ."

Sau đó, cô đơ người chứng kiến cảnh vị tiền bối tốt bụng cùng huấn luyện viên Ryuzaki ngã xuống đất bất tỉnh.

Trong lúc Kyubi bổi rối không biết nên làm thế nào thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, theo phản xạ, cô vội vã nhặt cái khẩu trang dưới đất rồi đeo lên, sau đó cô máy móc quay lại nhìn hai người đứng ở cửa.

"T...Tiền bối..."

"Có chuyện gì đã xảy ra vậy?" Tezuka mặt lạnh nhìn cô gái đang đứng giữa phòng rồi quét mắt sang hai cái xác đang nằm dưới đất "Em là ai?"

Kyubi đưa tay lên xoa gáy "Em...em là học sinh của trường."

Trả lời xong, Kyubi liền lập tức muốn vả mình một cái. Mặc đồng phục của trường mà không phải học sinh trong trường thì là gì? Gián điệp hai mang được trường khác cử đến để ăn trộm thông tin mật à?

Inui nhìn vào Kyubi khẽ nheo mắt, xong như nhận ra gì đó, anh nhỏ giọng nói với người bên cạnh. "Tezuka, đây là cô bé bị bắt nạt mà Oishi nói."

Tezuka nghe vậy liền nhíu mày, ánh mắt từ Inui một lần nữa quét qua Kyubi làm cô không rét mà run.

Kyubi bên ngoài thì bình tĩnh nhưng bên trong đã bấn loạn "Trời ơi, hai mươi sáu tuổi rồi còn sợ một thằng nhóc nhỏ hơn mình mười hai tuổi. Cơ mà học sinh sơ trung ở đây cao dữ vậy sao? Nhìn thằng bé còn già dặn hơn cả mình."

Inui và Tezuka đương nhiên cũng nhìn thấy sự bối rối của Kyubi.

"Không cần phải sợ. Bọn này cũng đâu có ăn thịt em."

"Anh nhìn sang cái người đứng cạnh anh á. Nhìn khác quái gì muốn ăn thịt người ta đâu." Kyubi thâm tâm muốn bùng nổ vì câu nói của Inui và anh chàng nào đó cũng hiểu được phần nào ánh mắt ai oán của cô.

Inui: Thông cảm. Đội trưởng bọn anh trời sinh mặt liệt.

Kyubi: Anh chắc là anh ấy không phải cái tủ lạnh thành tinh chứ?

Tezukatủ lạnh thành tinhKunimitsu: Ý hai người là sao?

Không có gì.

Anh/Cậu đừng để ý.

"Ôi trời!"

Oishi xoa đầu từ từ ngồi dậy. Anh vậy mà lại ngất xỉu chỉ vì nụ cười của hậu bối. Nhưng nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp đến rạng ngời mà anh nhìn thấy trước khi ngất, Oishi hoàn toàn không có thêm một ý kiến nào nữa. Anh nhìn sang 'nạn nhân' thứ hai cũng đang từ từ tỉnh lại, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Quả nhiên là phải lôi kéo Kimiko-san vào tennis bộ mà. Để con bé bên ngoài liệu có ngày bị thịt mất thì chết.

Nhưng mà cho em hỏi anh một câu hỏi chân thành nha Oishi-senpai.

Anh thấy đám sói xung quanh anh với đám người ngoài kia bên nào đáng sợ hơn =))))))?

Câu trả lời không cần nghĩ cũng biết.

Cuối cùng, bằng một cách vi diệu nào đó, Kyubi được bốn người kia thả ra. Cô đứng thơ thẩn dưới lầu thang lầu một, không biết đi đâu. Dù sao thì Oishi tiền bối cũng bảo tiền bối tóc nâu xin nghỉ hết tiết buổi sáng cho cô. Mà từ bây giờ cho đến giờ ăn trưa còn hơn một tiếng nữa. Đột nhiên, một cánh tay chạm vào vai Kyubi khiến cô giật mình. Theo bản năng, Kyubi bắt lấy cánh tay đó kéo về phía trước rồi dùng đòn vật Hane Makikomi trong Judo quật mạnh người phía sau xuống đất.

"Ôi trời, em mạnh hơn anh nghĩ nhiều nhỉ?"

Kyubi nhìn vị tiền bối tóc nâu vừa được nhắc tới đang đứng một cách vững vàng kể cả sau cú vật của mình thì ngạc nhiên.

"Thân thủ không tồi."

Fuji nhìn cô bé trước mặt đang cúi đầu nhặt điện thoại rơi do việc vừa nãy, liền cảm thấy hứng thú.

Ngay từ lần đầu gặp mặt anh đã bị cô bé này thu hút rồi. Ánh mắt cùng với cử chỉ kiên định, mạnh mẽ. Nếu không theo dõi từ đầu đến cuối anh còn nghi ngờ là cô bé này bắt nạt người khác.

Nhưng giờ Fuji lại cảm thấy thắc mắc

"Rõ ràng em biết võ, tại sao lúc bị bắt nạt không phản kháng?"

Kyubi lau lau màn hình điện thoại, thấy không có bị vỡ thì thở phào. Còn đối với câu hỏi của vị tiền bối trước mặt, cô không biết nên trả lời như thế nào. Trong ký ức thì đúng là cô bé Kyubi này có học một ít võ tự vệ. Nhưng lý do con bé không phản kháng thì cô chịu. Chắc là do con bé hiền quá không muốn đánh người.

"Liên quan gì đến anh."

Fuji đơ ra, mắt cũng không nhắm nữa mà để lộ ra đôi lam sắc.

Nếu nói Fuji không ngạc nhiên thì sẽ là nói dối. Dù sao Kyubi cũng là cô gái đầu tiên cư xử như vậy với anh.

Nhưng ngay sau đó, Fuji lại trở về với điệu bộ thường ngày. Chỉ là nụ cười dường như sâu hơn.

"Anh là Fuji Syunsuke. Rất vui được làm quen với em, Kimiko Kyubi-chan."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top