6

Kyubi đưa tay day day trán. Cái tật nóng máy là manh động của cô lại đến rồi. Cô hít sâu để bình tĩnh rồi quay sang nói với toàn bộ khách ở đó.

"Cháu xin lỗi vì đã gây ồn. Bữa ăn hôm nay của mọi người sẽ do cháu trả nên xin mọi người cứ ăn thỏa thích đi ạ."

Toàn bộ khách ở đó vẫn chưa hoàn hồn về việc vừa nãy, nghe Kyubi nói vậy thì đờ người không tin nhưng vừa thấy cô rút ra một tầm thẻ đen thì tất cả reo lên.

Kyubi mỉm cười quay về bàn ngồi, an ổn hoàn thành bữa ăn của mình sau đó đứng dậy đi trả tiền.

Mọi người xung quanh nghe con số 7.846.958¥ thì hít một ngụm khí lạnh. Sau đó lại chuyển sang ngưỡng mộ khi thấy Kyubi mặt không biểu tình quẹt thẻ xoẹt một cái rồi sau đó tiêu soái xách cặp rời đi.

Cánh cửa ở một phòng riêng gần đó từ từ mở ra. Oshitari Yuushi tựa vào cửa thích thú nhìn bóng Kyubi khuất chỗ cầu thang rồi quay sang nói với cậu bạn tóc đỏ bên cạnh.

"Thấy sao?"

Gakuto Mukahi mắt sáng hơn sao đáp lại: "Còn sao nữa. Ngầu bá cháy luôn!"

Akutagawa Jirou cũng háo hức góp vui cùng hai người: "Cái cú đấm đó quá đỉnh luôn. Một chiêu làm vỡ đôi một cái bàn."

Shishido Ryo cũng lên tiếng: "Còn chưa kể đến phản xạ của em ấy lúc cầm chai rượu nữa. Nhanh kinh khủng."

Atobe dựa lưng vào tường nhìn một đám loi nhoi rồi bật cười: "Lần đầu tiên bổn đại gia ta để người khác trả tiền cho. Thú vị rồi đây! Oshitari, điều tra về cô gái đó cho tôi."

"Nhìn đồng phục thì chắc là học sinh của Seigaku rồi. Vậy cũng đơn giản thôi."

Trong lúc đó, Kyubi đang vui vẻ đi đến quán trà sữa mà không biết bản thân đang bị một tên vua khỉ núi cùng đám khỉ hầu nhắm tới.

"Xin chào quí khách. Quí khách uống gì ạ?"

"Chào chị. Chị cho em một ly Matcha Latte và một Matcha Cheesecake với ạ."

"Vâng. Của quí khách hết 570¥."

Sau khi trả tiền cho nhân viên, Kyubi lấy số rồi chọn một góc khuất gần cửa sổ ngồi, vừa hạn chế tiếp xúc người khác, vừa ngắm cảnh được luôn.

Đột nhiên, điện thoại cô phát sáng cùng âm báo tin nhắn vang lên.

[Bé cưng, tháng này mẹ thị sát ở Nga có gửi về cho con chút quà. Chắc cũng về đến nơi rồi đấy. Còn có thẻ ngân hàng nữa. Mẹ không biết con tiêu bao nhiều nên cứ gửi tạm 10 tỷ. Tiêu hết thì điện để mẹ chuyển tiếp nhé. Yêu con!!!]

Đọc tin nhắn xong, Kyubi lặng lẽ đổ mồ hôi. Giờ cô hiểu câu "giàu hơn cả người giàu nhất ở thế giới cũ của chị" là như thế nào rồi.

10 tỷ yên làm tiền tiêu vặt thì đúng là con mẹ nó quá rất gì và này nọ rồi.

*1 tỷ yên Nhật = hơn 169 tỷ VNĐ

Cũng may là cái máy báo số rung lên kéo Kyubi ra khỏi trạng thái hóa đá. Cô vội vã đứng dậy ra quầy lấy nước và bánh.

Lúc bê khay lên, đột nhiên một lực mạnh va vào tay phải của Kyubi khiến cô chao đảo làm rơi ly nước. Cũng may đấy là ly nhựa và đĩa bánh thì vẫn ổn.

"Hôm nay là ngày gì mà xui dữ vậy trời???"

"Thôi chết. Xin lỗi. Cậu không sao chứ?"

Kyubi nhìn mấy cái cọng rong biển loi nhoi trước mắt thì đơ người. Một lúc sau mới bình ổn lại được.

"Không sao. Gì đây? Cậu bé rong biển à?"

"Kirihara, vậy là không ổn rồi. Nhóc làm rơi đồ uống của con gái nhà người ta kìa."

Cậu bạn đầu rong biển liền phản bác "Còn không phải do anh sao, Niou-senpai. Nếu không phải anh đột nhiên hù em thì em cũng đâu có đụng vào bạn ấy."

"Quá lơi lỏng! Kirihara, ngày mai đến sớm chạy 30 vòng."

"Không công bằng chút nào!!!"

"40 vòng."

"Nhưng..."

"50---"

"Aaaa. 40 vòng thì 40 vòng. Em chạy. Đừng tăng thêm nữa."

Kyubi nhìn bảy người con trai trước mặt, thấy bản thân không còn lý do ở đây liền xoay người rồi cúi xuống nhặt cái cốc nhựa lên.

"Quí khách cứ để đấy đi ạ. Bọn tôi sẽ dọn." Chị phục vụ thấy hành động của Kyubi thì vội vã chạy tới nhưng cô lại mỉm cười.

"Không sao đâu. Chị làm lại một ly cho em nhé."

"À vâng."

Kyubi nhặt cái cốc nhựa lên bỏ vào thùng rác rồi lấy giấy và khăn lau trà sữa bị đổ.

"Trà sữa của quí khách đây ạ."

Chị nhân viên đặt trà sữa lên quầy rồi nói với Kyubi. Cô từ từ đứng dậy trả hộp giấy về chỗ cũ rồi đưa tay mở cặp xách định lấy ví thì bị một bàn tay vươn ra cản lại.

"Này. Để tôi trả tiền ly nước này cho."

"Không cần. Chỉ là một ly nước thôi."

"Nhưng tại tôi làm đổ nước của cậu mà."

"Đó chỉ là tai nạn thôi. Không sao đâu."

"Nhưng---"

Kirihara định nói tiếp thì một bàn tay đặt lên vai cậu.

Sanada bước lên mặt đối mặt với Kyubi: "Tôi thay mặt thành viên của đội tôi xin lỗi. Và nếu có thể hãy để bọn tôi trả tiền ly nước."

Niou góp vui: "Phải nha cô bé. Không là tụi này thấy tội lỗi lắm đó~"

Đến nước này mà vẫn từ chối thì cũng kì, Kyubi liền gật đầu thỏa hiệp. Tất cả vì giữ thể diện cho người ta thôi chứ không phải là cô rén cái bản mặt của cái cậu đội mũ lưỡi trai kia đâu. Chắc chắn không phải.

"Vậy thì cảm ơn."

Kyubi cúi đầu chào rồi đi về chỗ ngồi lướt điện thoại. Nhưng chỉ một lúc sau là cô liền cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

"Sao bọn họ nhìn mình ghê vậy?"

Rikkaidai tennis chính tuyển từ nãy đến giờ cứ liên tục nhìn chòng chọc vào Kyubi làm cô có chút khó xử

Cô tự hỏi: "Chẳng nhẽ mặt mình dính gì?"

Thật ra là do vừa nãy Kirihara có hỏi các tiền bối xem Kyubi là ai. Và như thói quen, tất cả đều quay lại nhìn Yanagi, nhưng đổi lại chỉ được câu nói "Không có bất kì dữ liệu nào."

Phải nói là Yanagi Renji, thiếu niên siêu cấp cuồng dữ liệu của Rikkaidai, không một thông tin nào là không có trong bộ não của cậu ta cả. Thậm chí cậu ta còn có thể hiểu bạn hơn cả chính bản thân bạn nữa. Vậy mà cả đám lại nghe được gì?

Không có bất kì dữ liệu nào?

Một chút cũng không?

Marui Bunta: Chẵng nhẽ cổ là người rừng vừa mới rời núi?

Kirihara Akaya: Hay là người ngoài hành tinh?

Kuwahara Jackal: Hai người cảm phiền im lặng dùm.

Niou Masaharu: Hay là Yanagi bị lag?

Yagyu Hiroshi: Chắc cậu ta lại giấu giếm đấy. Tôi không tin cậu ta không có thông tin gì.

Yanagi Renji: Sao các cậu làm như là tôi cái gì cũng biết vậy? Tôi thích thu thập dữ chứ đâu có phải biến thái mà suốt ngày theo dõi con nhà người ta. Huống chi còn không phải học sinh trong trường. Chẳng nhẽ thế giới có hơn bảy tỷ người tôi cũng phải biết hết thông tin về hơn bảy tỷ người à.

Sanada Genichirou: Hóa ra cậu cũng biết theo dõi người khác là biến thái.

Kimiko Kyubi: Làm ơn đừng nhìn nữa được không. Da gà da vịt nổi hết lên rồi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top