4
Kyubi từ từ đi theo chỉ dẫn của một bạn học vừa mới hỏi được. Cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi cảm thán.
"Trường bên Nhật rộng thật."
Đột nhiên, sáu nữ sinh xuất hiện chặn đường của Kyubi, cô khẽ nheo mắt.
"Tại mày. Tất cả là tại mày nên hôm nay tao mới bị mất mặt như vậy."
Kyubi có thể nhận ra được cô gái đang nói chính là nữ sinh đổ oan cho cô ở trên lớp.
"Tại tôi? Không phải cậu nói dối, bị cô giáo phát hiện sao?"
"Tao...."
Nữ sinh đó bị bắt bẻ lại thì tức giận, đuối lý xông đến vung tay lên:
"Ai cho mày cái gan cãi lại tao hả, cái đồ lập dị này."
Kyubi thở dài rồi đưa tay lên, dễ dàng chặn được cái tát.
"Tôi lập dị thì sao? Ăn hết của nhà mấy người à. Không vừa mắt thì chuyển trường đi. Ai mướn ở lại."
"Mày bỏ tao ra mau con chó này."
Kyubi cũng không muốn có xung đột nhiều, vậy là liền bỏ tay ra.
"Tôi không hề động chạm đến các cậu, vì sao luôn thích khi dễ tôi?"
"Vì cái thứ lập dị như mày làm tao chướng mắt. Suốt ngày đeo khẩu trang làm gì? Chẳng phải là vì xấu xí quá nên không muốn ai nhìn mặt sao? Tao cá chắc là mày nhìn chẳng khác gì con quái vật cả."
"Ừ thì tôi xấu nên mới đeo khẩu trang để đỡ làm bẩn mắt mấy cậu còn gì. Hơn nữa mẹ tôi đẻ ra tôi đã như vậy rồi thì giờ các cậu tính sao? Quyên góp tiền cho tôi đi phẫu thuật thẩm mỹ hả?"
"Con này...Mày muốn làm phản đúng không hả?"
"Làm phản cái đầu cậu. Cậu là gì của tôi mà bảo tôi làm phản? Mới có 13 tuổi thôi, tém tém lại đi, nếu không sau này ra xã hội mà như thế là sẽ bị người ta vả cho vêu mỏ đấy."
Không muốn đôi co với một đứa nhóc nhỏ hơn mình hơn chục tuổi, Kyubi nói xong liền xoay người rời đi nhưng có vẻ ông trời không muốn cô sống yên ổn.
"Đứng lại, ai cho mày đi."
Nữ sinh đó tức giận chạy đến muốn kéo tóc Kyubi nhưng chưa kịp chạm vào một sợi đã thấy bên cạnh mặt có một đôi giày. Cô ta giật mình lùi về sau.
"Đừng chọc giận tôi. Trước đây tôi không quan tâm nên để mặc mấy người thích làm gì thì làm. Nhưng giờ thì không vậy nữa đâu. Sức chịu đựng của con người là có giới hạn nên biết điều chút đi."
Lần này, Kyubi thoải mái rời đi mà không ai ngăn cản. Cô vui vẻ đi lên phòng của câu lạc bộ nấu ăn trên tầng 2. Sáu nữ sinh kia quay sang nhìn nhau không nói gì rồi lặng lẽ đi về khu vực lớp học. Đến khi trên sân không còn ai, một bóng hình từ sau thân cây gần đó bước ra.
"Coi bộ thú vị à nha."
Kyubi thuận lợi đăng ký vào câu lạc bộ. May mắn là mấy tiền bối ở đây đều rất tốt bụng nên không ai dị nghị cách ăn mặc của Kyubi.
"Bye bye Kyubi-chan. Nhớ buổi chiều đến đây nhé."
"Vâng ạ. Tạm biệt chủ tịch. Em xin phép về lớp."
Kyubi từ từ bước về lớp, bên trong đã có giáo viên đang giảng bài.
"Thưa thầy, em xin phép vào lớp ạ."
"Đi đâu mà giờ mới vào lớp hả? Em có biết là đã trống từ mười lăm phút trước rồi không?"
"Dạ, em đi nộp đơn tham gia câu lạc bộ ạ."
"Hừ. Thôi được rồi. Vô lớp đi. Lần sau nhớ chú ý thời gian."
"Vâng. Em xin phép ạ."
Kyubi tiến về chỗ ngồi rồi lấy sách vở ra. Toàn bộ kiến thức đang được giảng cô đều học rồi nhưng vẫn là nên nghe lại vì cô hơi yếu mấy môn tự nhiên.
"Nữ sinh vừa vào lớp muộn. Lên bảng làm câu này cho thầy."
Kyubi đứng dậy rồi đi lên trên bục. Rất may là kiến thức toán lý hóa của Kyubi lên cấp ba mới giảm sút, còn giờ mấy bài toán cấp hai này cô vẫn cân ngon ơ. Bài thầy giao cũng không phải quá khó, chỉ là rút gọn biểu thức mà thôi. Rất nhanh, Kyubi đã làm xong.
"Tốt lắm. Coi như trò có chịu học bài. Bài tập của trò tôi cũng chấm rồi. Cầm lấy. Những phần trò làm được đều đúng tất nhưng hạn chế làm tắt lại. Rõ chưa?"
"Dạ vâng thưa thầy."
Rất may là học lực của Kyubi từ trước vốn đã giỏi nên mấy học sinh trong lớp cũng không có phản ứng gì. Những tiết học sau đó trôi đi một cách êm đềm.
Giờ cơm trưa, Kyubi lặng lẽ xách cặp lên sân thượng. Đúng như cô dự đoán, trên đó chẳng có ai. Kyubi lặng lẽ ngồi xuống một góc rồi mở hộp cơm ra và bắt đầu ăn. Đa số các buổi chiều đều là giờ sinh hoạt của một số câu lạc bộ nên ăn xong là Kyubi trực tiếp đi đến phòng của câu lạc bộ nấu ăn.
"Kyubi-chan, em đến rồi hả? Mau vào trong đi."
Tiền bối Minamoto Haruko lớn hơn Kyubi 1 tuổi và là chủ tịch câu lạc bộ nấu ăn. Chị là một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu vàng và đôi mắt cùng màu, lúc nào trên người chị Haruko cũng tỏa ra một vầng hào quang sáng chói. Vừa thấyKyubi chị đã hăng hái nói:
"Chị đã dọn đầy đủ các dụng cụ cần thiết ra rồi. Bàn của em ở góc bên kia, cạnh cửa sổ. Cứ thoải mái sử dụng mọi thứ nhưng sau đó nhớ phải dọn dẹp đấy nhé. Chị có tiết thể dục nên đi trước đây."
Kyubi nhìn bóng chị Haruko biến mất sau cánh cửa, đem áo khoác cởi ra rồi bắt đầu công cuộc nấu nướng. Một tiếng rưỡi sau đó, một mẻ bánh quy có hình ngôi sao và một tô lớn kẹo dẻo vị dâu hoàn thành.
"Có vẻ như vậy là xong rồi nhỉ?"
Cô duỗi người vài cái rồi đem bánh và kẹp dẻo cất vào trong túi giấy, chỉ để lại một ít trên bàn.
"Babe, chị ngửi thấy mùi ngọt, em làm bánh sao?"
Chị Haruko vui vẻ bước vào, theo sau chị còn 2 người nữa.
"Chào các chị. Em vừa mới làm chút bánh. Nếu không chê thì các chị có muốn ăn không ạ?"
Đương nhiên là không ai từ chối đồ ăn dâng lên tận miệng rồi.
"Yah! Ngon quá!"
"Xốp quá. Cảm giác như là miếng bánh tan luôn trong miệng tớ vậy."
"Kẹo dẻo dâu tây này cũng ngon nữa này. Dai dai ngọt ngọt."
Nhìn ba người ăn ngon lành, Kyubi cũng vui lây. Cô từ từ kéo khẩu trang xuống rồi lấy một miếng kẹo dẻo ăn.
*cạch*
Kyubi đưa mắt nhìn miếng bánh quy bị cắn dở rơi bên bàn, sau đó ngẩng lên nhìn ba người trước mặt.
"Kyaaa!"
Cả ba cùng lúc hét lên khiến Kyubi giật mình. Vài giây sau đó, má của cô bị bắt lấy vào nhào nặn thành đủ hình dạng.
"Dễ thương quá đi!"
"Trời ơi cái sự xinh đẹp gì thế này."
"Chị cứ thắc mắc mãi là vì sao em lại đeo khẩu trang. Giờ thì chị hiểu rồi. Cái nhan sắc này quá nghịch thiên mà."
Nhìn vẻ mặt si mê của ba đàn chị, Kyubi thở dài rồi cũng để mặc họ làm càn trên người mình. Một lúc sau, ba người kia mới bình ổn lại.
"Khụ. Giới thiệu với hai người. Đây là Kyubi-chan, thành viên mới của câu lạc bộ của tui. Còn đây là Haruno Ito và Fukumichi Kyoka, bạn thân chị. Ito là thành viên câu lạc bộ bóng chuyền nữ, còn Kyoka là chủ tịch câu lạc bộ tennis nữ."
"Rất vui được gặp hai chị. Mong được chỉ giáo."
"Bọn chị cũng vậy."
Bốn người rất nhanh đã thân. Nhưng vì thời gian sinh hoạt các câu lạc bộ khác nhau nên chỉ nói chuyên được một lúc là đã phải tách ra. Kyubi bước ra khỏi tòa nhà, không biết giờ nên làm gì. Đột nhiên, cô nhìn thấy một nam sinh cao lớn với mái tóc xám đục đang dùng vợt tennis đánh mấy viên đá vào hai học sinh năm nhất, không nghĩ ngợi nhiều liền chạy đến.
Ryoma nhắm chặt mắt chờ cơn đau nhưng trái lại với những gì cậu nhóc nghĩ, hoàn toàn không có gì xảy ra sau đó.
"Cô là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top