3
Kyubi đưa mắt nhìn thì thấy 1 gã đàn ông mặc đồ đen đội mũ lưỡi trai tay cầm túi xách tay của phụ nữ màu đỏ đang chạy về hướng này, thế là cô lùi lại rồi dơ chân ra.
*Bịch*
Đúng như dự đoán, tên cướp vấp vào chân của Kyubi rồi ngã cái huỵch.
"Mẹ con nhỏ nà---"
*Bốp*
Kyubi vô tâm vô phổi dùng chân sút thẳng vào cằm tên đó khiến hắn bất tỉnh rồi thản nhiên cầm túi xách lên đưa cho người phụ nữ đang chạy đến.
"Cái này là của cô ạ?"
"Đúng rồi. Cảm ơn cháu."
Kyubi đưa mắt nhìn bộ đồ của người phụ nữ xinh đẹp trước mắt, không khỏi cảm thán.
"Toàn đồ hiệu. Đến túi cũng là hàng đặt riêng. Chắc là phu nhân hào môn nào đó rồi."
Một lúc sau, cảnh sát đến áp giải tên trộm đi. Thấy xe buýt của mình đã đến, Kyubi cất điện thoại vào túi rồi xách mấy bọc đồ lên.
"Đợi đã. Cô bé, tên của con là gì?"
Kyubi đưa mắt nhìn người phụ nữ đang kéo tay mình ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng đáp:
"Là Kyubi ạ."
"Đây là danh thiếp của cô. Mong là chúng ta sẽ có duyên gặp lại."
"Vâng."
Kyubi nhận lấy tấm thẻ, cúi chào người phụ nữ rồi bước lên xe.
Người phụ nữ xinh đẹp đưa mắt nhìn theo chiếc xe, miệng nở một nụ cười.
"Mẹ!"
Bà quay sang nhìn người vừa chạy đến, đó là một cậu con trai với mái tóc màu đen tím và đôi mắt màu xanh sậm gần như đen. Khuôn mặt đẹp trai sắc sảo và nổi bật nhất là viên lệ chí dưới mí mắt phải.
"Mẹ à, sao tự dưng lại đuổi theo tên đấy chứ. Túi xách thì mẹ đâu có thiếu. Mất thì mua lại là được mà."
"Keigo, ban nãy mẹ gặp được một cô bé dễ thương cực. Con bé còn giúp mẹ lấy lại túi xách nữa."
Atobe Keigo bất lực nhìn mẹ của mình sau đó nhấc điện thoại gọi xe đến đón.
"Thế mẹ cảm ơn cái cô-bé-dễ-thương đó chưa?"
"Đương nhiên là rồi. Con nghĩ mẹ con là người như thế nào vậy thằng quỉ này."
Phu nhân Atobe không nhân nhượng dùng túi xách đánh cái bốp vào lưng thằng quí tử nhà mình, sau đó đưa tay lên ôm mặt.
"Mới nãy thấy con bé vội, mẹ chỉ kịp hỏi mỗi tên. Cách liên lạc cũng không có nữa. Không biết còn có duyên gặp lại không?"
"Nhờ người điều tra là được mà."
"Thôi. Mẹ có linh cảm là chắc chắn sẽ gặp lại. Không cần điều tra làm gì. Mong là ngày đó sẽ sớm đến."
Atobe Keigo nhìn khuôn mặt vui vẻ của mẹ mình, không khỏi thắc mắc cô gái kia là ai lại có thể khiến một người tùy hứng sáng nằng chiều mưa trưa bão tố như mẹ hắn vui đến thế.
Anh zai à. Mẹ anh mà biết anh đang nghĩ gì là tối nay ra đường ngủ nhé =)))
---------------------------------
Kyubi với lấy cái khẩu trang đặt trên tủ giày đeo lên, mặc áo khoác rồi đi ra khỏi nhà.
Nhà của Kyubi cũng tương đối gần trường nên chỉ đi có 15 phút là đến. Cô bước vào trường rồi đi lên tầng hai. Đứng trước cửa lớp, Kyubi vừa giơ tay lên lại hạ xuống. Đứng nghiêm chỉnh dựa vào tường.
Một lúc sau, giáo viên bước tới. Cô đưa mắt nhìn nữ sinh đứng trước cửa rồi hỏi:
"Em là Kimiko-san nhỉ. Sao em không vào lớp? Có việc gì sao?"
Kyubi híp mắt cười rồi lôi từ trong cặp ra một hộp quà, nhỏ giọng nói:
"Cuối tuần là sinh nhật cô đúng chứ ạ. Nhưng mấy ngày đấy em lại có chút việc bận, sợ không đưa được quà cho cô. Em không muốn các bạn khác biết nên đứng chờ ạ. Mong cô sẽ có sinh nhật vui vẻ."
Cô giáo thoáng bất ngờ sau đó nở một nụ cười tươi, đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai Kyubi:
"Cái con bé này. Cần gì quà cáp. Em chỉ cần học tập tốt là cô vui rồi. Mà sao em biết được sinh nhật cô thế?"
"Em có theo dõi trang cá nhân của cô. Trên đó có ghi ạ."
"Ừ. Thôi vào lớp đi. Cô cảm ơn về món quà nhé."
Cô giáo vui vẻ mở cửa. Chỉ là vài giây sau đó nụ cười trên mặt cô liền biến mất.
"Các trò làm gì vậy hả?"
Cô giáo giận dữ đưa tay lên phủi lớp bụi phấn trên quần áo rồi cúi xuống nhặt cái chậu mang đặt lên bàn giáo viên.
"Ai bày ra trò này? Hả?"
Kyubi từ từ bước vào rồi rút khăn tay từ trong túi váy ra đưa cho cô giáo
"Cô lau mặt đi ạ."
"Ừ. Cô cảm ơn. Mau về chỗ đi em."
Kyubi đi xuống cái bàn trống phía cuối ngồi, nụ cười nhếch mép được giấu sau lớp khẩu trang.
Cô đặt cặp lên bàn, lặng lẽ thu lại nụ cười rồi ngồi nghiêm chỉnh. Đưa mắt nhìn lên cô giáo.
"Tôi không biết các em đang nghĩ gì nữa. Học sinh cấp hai rồi mà vẫn bày ra mấy cái trò này là sao? Giờ các em tự giác nhận tội hoặc là để tôi truy cứu thì cứ chuẩn bị tinh thần lên phòng giám hiệu đi."
Mặt đám học sinh trong lớp tái mét, nhưng hiển nhiên là không ai dám ra nhận tội. Đột nhiên, một nữ sinh đứng dậy nói:
"Thưa cô. Tất cả là do cậu ta đầu têu ạ."
Và cô nàng đó chỉ vào Kyubi. Cô giáo khẽ nheo mắt rồi quát:
"Vớ vẩn. Trò ấy vào cùng tôi thì làm sao mà bày ra cái trò này được. Đừng có mà đổ lỗi cho bạn học."
"Nhưng thưa cô. Cậu ta bắt bọn em làm theo. Bọn em bị ép ạ."
"Làm sao mà cô tin em được hả?"
"Cậu ta cố tình bảo bọn em đến lớp sớm để bặt bẫy, sau đó chờ trước cửa rình cô đến."
Thấy cô giáo nhìn mình, Kyubi cũng từ từ đứng dậy:
"Thưa cô. Em có thể minh oan cho mình ạ."
"Em nói đi."
"Hôm nay, sáu giờ bốn mươi lăm phút em ra khỏi nhà và đến tiệm trang sức ở ngã ba đường gần phố hoa. Sau đó đúng bảy giờ mười em có mặt ở trường và đến phòng giáo vụ nộp bài tập thầy dạy Toán giao cho. Sau đó mới đến đứng trước cửa chờ cô để đưa đồ ạ.
Cô giáo gật đầu rồi quay sang nhìn nữ sinh kia.
"Em còn gì để nói không?"
"Chắc chắn là nó đang nói dối. Làm sao mà cô tin được con nhỏ đó có thực sự đến tiệm trang sức không?"
"Em vẫn còn giữ hóa đơn mua đồ nếu cô muốn xem ạ. Với cả ở tiệm có camera."
"Nhưng thưa cô...."
"Đủ rồi. Trò Kimiko, em ngồi xuống được rồi. Tôi thực sự rất thất vọng vì cái lớp này. Đặt bẫy giáo viên, không trung thực, đã vậy còn đổ oan cho bạn học. Các em nên cảm thấy xấu hổ vì hành động của mình đi. Chuyển hai tiết đầu thành tiết tự học. Còn em, mau theo tôi lên phòng giáo vụ."
Cô giáo tức giận đi ra khỏi lớp. Kyubi từ từ cầm cặp sách mình lên rồi đi ra ngoài tìm đường đến phòng âm nhạc. Cô đặt cặp xách xuống đất rồi lôi từ trong cặp ra một bọc nilong. Trên trong là một lon cà phê và một túi giấy chứa đầy bánh mì đậu đỏ* và Taiyaki**.
Kyubi từ tốn vừa ăn vừa lướt điện thoại.
"Tennis ở đây có vẻ phổ biến nhỉ? Lúc trước mình cũng có chơi thử môn này nhưng không hứng thú lắm."
Sau khi xử lý xong bữa sáng của mình, Kyubi vứt túi vào thùng rác rồi ngồi xuống đàn piano. Cô đem khẩu trang tháo ra, sau đó đặt tay lên phím đàn rồi cất tiếng hát:
I spend too much time thinking about
who I'm supposed to be
I play by everybody's rules
that don't seem right to me
I'm cool and polite
on the outside
When I get a chance
I run and I hide
If your eyes are closed
it's hard to see
What if I back down now
cause I'm afraid of what might happen
What if they turn away
when I show them who I truly am
What if I lose my breath
when I throw those big doors open
Or tonight, just tonight
What if I shine?
*Reeng...reeng*
Tiếng chuông đột nhiên vang lên khiến Kyubi giật mình:
"Hết tiết rồi sao? Có lẽ mình nên tìm một câu lạc bộ để đăng ký tham gia nhỉ? Nấu ăn chắc sẽ ổn."
Kyubi lấy khẩu trang đeo vào rồi rời đi. Thấy bóng cô khuất sau cầu thang, hai bóng hình liền đi ra từ góc tường gần đó.
"Sakuno, cậu quay được không?"
Tomoka kích động quay sang lạy cô bạn thân mình. Sakuno cười rồi đưa cho cô bạn xem đoạn video vừa nãy.
"A! Sao trong trường mình lại có một mĩ nhân vừa xinh đẹp lại vừa hát hay như vậy chứ. Mau mau gửi cho tớ. Tớ sẽ cài làm nhạc chuông luôn."
Tomoka vui vẻ nhảy cẫng lên khi điện thoại báo tin nhắn. Cô bé lập tức bấm vào xem đi xem lại video.
"Đẹp quá đi mất!"
"Không biết chị ấy học lớp nào nhỉ?"
"Mình nhất định phải tìm cho bằng được mĩ nhân này. Nhìn đồng phục thì chắc chắn là chị ấy học năm hai rồi."
Hai người ríu rít vừa đi vừa nói. Chiếc điện thoại trên tay liên tục phát ra tiếng hát.
—————————————————
*Bánh mì nhân đậu đỏ
**Taiyaki
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top