2
Diễm Phương, hay giờ phải gọi là Kyubi, từ từ ngồi dậy. Đầu đau nhức không thôi một phần là vì vừa tiếp thu ký ức, phần còn lại là do vết thương.
"Tch. Con bé này rốt cuộc là có yêu thương gì thân thể của mình không vậy?"
Kyubi đưa tay lên xoa đầu rồi đưa mắt đánh giá căn phòng. Phòng ngủ của Kyubi có hai màu chủ đạo là tím và xám. Sàn nhà được lát gỗ thông nên cảm giác mỗi bước đi đều mát lạnh. Chiếc giường kingsize được đặt ở giữa. Phía trên là một cái đèn chùm và hai bên đầu giường là giá sách và hai chiếc bàn nhỏ màu trắng có đặt hai chiếc đèn ngủ cảm ứng. Phía bên trái của giường là cái tủ quần áo lớn, bên phải là bàn máy tính, giá sách rời và cửa sổ còn đối diện với giường là một chiếc TV màn hình phẳng siêu to và một dàn loa chất lượng cao.
Kyubi đi đến chỗ tủ lấy ra một bộ quần áo rồi cầm vào phòng tắm. Cô đem bộ đồng phục nhăn nhúm đầy vết bẩn quẳng vào xô rồi thay cho mình một bộ váy hai dây màu vàng nhạt thoải mái.
Cô chống tay nhìn khuôn mặt trong gương, cảm thán:
"Con nhóc giống y xì mình lúc nhỏ. Không khác một mili nào luôn."
Mặt gương phản chiếu một cô gái với nước da trắng hồng chi chít vết bầm tím và vết xước, mái tóc đen xoăn dài đến qua mông, khuôn mặt đẹp đến một cách khó tin, hoàn toàn không có góc chết.
"Mình không thích mấy vết thương này tý nào. Nhìn ngứa cả mắt. Mong là không để lại sẹo."
Kyubi ôm xô quần áo lên, dựa theo kí ức đi tìm phòng giặt ủi, rất nhanh đã thấy một cánh cửa nhỏ có gắn biển Laundry.
Sau đó Kyubi tốn gần một tiếng rưỡi tiếng chỉ để đi tham quan mọi ngóc ngách của ngôi nhà. Về cơ bản đây chỉ là một ngôi nhà ba tầng bình thường nhưng giá trị mỗi món đồ dùng trong nhà thì không thể đùa được đâu.
"Mệt quá!"
Kyubi bật dậy rồi đi tới cái giá treo cạnh cửa ra vào lấy áo khoác mặc vào rồi cầm lấy cái túi xách giở ra xem. Bên trong có một chiếc điện thoại, một cái ví tiền, một đống xu 500 yên và một sấp tiền 1000 yên.
"Trong này có gì không nhỉ?"
Vừa mở cái ví ra, một vầng sáng chói lòa màu vàng kim đâm thẳng vào mắt của Kyubi. Cái ví thì trông rất bình thường nhưng bên trong nó lại bất thường vãi linh hồn. Ngoài một sấp tiền 10.000 yên thì chỉ toàn thẻ là thẻ.
Kyubi: Nghi ngờ nhân sinh!
Được Rich của Rich kid độ thì phải làm sao? Cầu online gấp!!!
Sau một hồi bấn loạn, Kyubi thở dài rồi mặc áo khoác, đeo khẩu trang lên, sau đó ra khỏi nhà. Đi một lúc thì cũng ra được đường chính. Cô tìm đại một quán mì nhỏ để ăn sáng.
"Xin chào cô bé. Con muốn ăn gì nào?"
Chủ quán là một bà lão phúc hậu, vừa thấy Kyubi bước vào đã cởi mở chào đón.
"Bà cho con một tô Ichiran Ramen ạ."
"Ừ. Con đợi tý nhé. Xong ngay đây."
Chỉ 15 phút sau, một bát mì nóng hổi được đặt xuống trước mặt Kyubi. Bà lão đưa tay xoa đầu cô rồi hiền hậu nói:
"Ăn mau cho nóng. Nhìn con gầy quá đấy. Bà có cho thêm thịt đấy."
"Vâng. Con cảm ơn ạ."
Kyubi đưa tay rút mấy tờ giấy lau qua mặt bàn rồi lấy đũa tách ra. Đang định đưa tay lên bỏ khẩu trang thì nghe thấy tiếng mở cửa. Người bước vào là một nam sinh tóc màu đỏ hung, một cậu bé tóc xanh rêu và một anh chàng tóc đen.
"Ồ. Chào ba con. Mau vào đi. Gọi gì nào?"
"Cho cháu một Shoyu ramen và hai Tonkotsu ramen ạ."
"Ok. Chờ tý sẽ có mỳ ngay đây."
Ba người đó ngồi cách Kyubi một bàn. Cô đưa mắt nhìn cả ba một lúc rồi cũng cởi khẩu trang xuống rồi bắt đầu ăn. Kyubi cứ tự nhiên mà hoàn thành bữa sáng của mình, sau đó cô đứng dậy đi đến chỗ quầy bán hàng.
"Bà ơi, cho con gửi tiền mì."
"Ừ. Hết 1000 yên nhé. Đặt vào trong hộp cho bác."
Kyubi lấy ra tờ 5000 yên rồi đặt vào hộp sắt để dưới quầy bán, sau đó lấy khẩu trang đeo vào và đi ra khỏi quán.
Ryoma, Kikumaru và Momoshiro vừa mới nhận được một kinh hỉ. Ba người đờ ra không cử động cho đến lúc bà lão đi ra nhắc là mì sắp nở thì mới cuống cuồng ăn. Đến lúc đi ra khỏi quán, ba người vẫn không thể ngừng nghĩ về cảnh vừa nãy.
"Hai đứa nhìn được đúng không?"
"Cô gái đó xinh quá!"
"Công nhận. Chỉ nhìn được một nửa mặt nhưng mà vẫn đẹp kinh."
"Không biết chị ta học trường nào nhỉ?"
"Chắc là Hyotei chăng? Vì nhìn kiểu gì cũng thấy giống mấy tiểu thư nhà giàu."
"Ước gì anh sẽ được gặp cô bé đấy thêm 1 lần nữa."
Sau khi ăn sáng xong, Kyubi quyết định sẽ đi mua đồ ăn tích trữ, thế là cô liền đi đến siêu thị lớn ở trung tâm thành phố.
"Cái con nhóc kia có biết quan tâm tới bản thân không vậy? Đã mang thương tích còn nhịn ăn. Cái này đích thị là muốn chết sớm mà."
Sau hơn 20 phút đi bộ thì Kyubi cũng đến nơi. Cô bước vào trong, kiếm một cái xe đẩy rồi bắt đầu công cuộc đi tàn phá cái siêu thị. Đầu tiên là mua đồ ăn tích trữ, sau đó là đến đồ ăn vặt. Mọi người xung quanh trố mắt nhìn một cô bé tóc đen dài, đeo kính, bịt khẩu trang kín mít, che mặt không để hở một milimet da nào, kéo cái xe đẩy chất đầy hàng đi loanh quanh trong siêu thị.
Kyubi nhận thức được không gian trở nên lạ lùng, ánh mắt mọi người nhìn cô cũng dần trở nên kì lạ, nên quyết đụng sẽ mua nốt thùng cà phê sữa. Chỉ là không biết thằng cha nào đặt cái thùng lên cao tít, mà cái thân chỉ vỏn vẹn 1m62 của Kyubi với thế b**p nào được.
Tốn gần hai chục phút cuộc đời mà vẫn không lấy được thứ mình muốn, Kyubi dần mất kiên nhẫn. Cô lùi về phía sau rồi chạy tới nhảy bật lên tận trên nóc giá để hàng, ngang nhiên lấy hai thùng cafe rồi nhảy xuống đi ra quầy thu ngân.
Những người vừa chứng kiến: Cái quần gì vừa mới xảy ra vậy!?? (°ロ°) !
Ibu•đang định lại giúp•Shinji: Nghi ngờ nhân sinh '-'
Kamio•người bảo Ibu lại giúp•Akira: Con bé đó bật hack à???
Sau khi xách 4 túi đồ to tổ chảng ra khỏi siêu thị trước ánh mắt nghi ngờ nhân sinh của chị nhân viên, Kyubi đứng bên lề đường phân vân không biết nên đi taxi hay xe buýt về. Cuồi cùng thì Kyubi cũng chọn đi tới trạm xe buýt cách đó khoảng 50m rồi ngồi chờ chuyến xe của mình. Đột nhiên, một tiếng hét vang lên:
"Cướp! Ai đó cản tên cướp đó lại giúp tôi với!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top