Chap 2
Chị Nanako vì có việc nên đã rời đi trước rồi, không có ai nấu bữa sáng. Còn lão già nhà cậu á? Ryoma cam đoan là ổng lại lủi đi chơi rồi chứ trông mong gì ông sẽ vào bếp. Ông chưa phá banh cái bếp thì thôi chứ nói gì đến chuyện nấu ăn.
Thế là Ryoma liền xách mông đi tới một cửa hàng tiện lợi gần đó.
Chọn cho mình một gói bánh cá vị matcha và một lon ponta nho. Vốn định cầm đi thanh toán thì nhớ ra hôm nay mình đi cùng một "người" nữa.
"Silvermist, có muốn ăn gì không?"
Silvermist ngó ra từ trong cặp sách, nhìn đủ thứ gói màu mè được xếp theo hàng và đặt trên mọt thứ gì đó khổng lồ bằng kim loại, hai mắt cô sáng lên.
Sau một hồi nhìn ngắm đủ thứ, Silvermist chỉ vào gói bánh hình vuông có màu xanh dương ở ngay trước mặt.
Ryoma gật đầu cầm lấy rồi đi tính tiền. Cầm gói bánh màu xanh xé ra bỏ vào trong cặp, sau đó Ryoma mới bắt đầu ăn bánh của mình.
Silvermist nhìn vào gói bánh. Trên trong là một cái bánh nhân kem vani trắng tuyết, vỏ ngoài mềm mềm xốp xốp, đã thế còn có mùi ngọt nữa.
Silvermist vui vẻ xé nhỏ một miếng bánh cho vào miệng ăn, sau đó híp mắt một cách hạnh phúc. Quả nhiên đồ ăn của con người ngon y như lời đồn mà. Silvermist thề là sau này Tinker Bell nói gì cô cũng sẽ tin. Tin hết!
Suy cho cùng gói bánh cũng quá to so với Silvermist, cô chỉ mới ăn chưa được một phần tư cái bánh mà đã no căng bụng rồi.
"Ryo, cảm ơn cậu nha!"
Động tác ăn bánh của Ryoma khẽ khựng lại khi nghe thấy cái tên mình bị rút gọn đến thảm thương. Nhưng rồi cũng khẽ gật đầu.
"Cậu cứ gọi tôi là Sil hoặc Silver cũng được nhé."
Ryoma gật đầu thêm lần nữa.
Trên đường đi, vì Ryoma vẫn giữ im lặng nên Silvermist cũng không dám hỏi chuyện cậu bạn. Cô thò đầu ra khỏi cặp sách, thích thú quan sát xung quanh.
Trước nay chỉ mới nghe được lời kể về thế giới con người qua Tinkle Bell và các bậc trưởng bối, giờ được tận mắt nhìn thấy, Silvermist cảm thấy cực kỳ vui sướng.
Đi bộ hơn mười phút thì Ryoma cũng đến được trường. Silvermist ngó về một phía, đột nhiên nhìn thấy gì đó liền bay đột ngột lên dọa cho Ryoma sợ hết hồn, vội vã dùng hai tay chụp cô lại.
"Cô làm gì vậy?"
Silvermist ngồi trong lòng bàn tay Ryoma, khua khua tay chỉ trỏ về phía bên phải.
"Tôi ban nãy mới thấy một tiên nữ bay ngang qua. Ở bên đó!"
"Kể cả vậy thì cũng đừng có bay lên đột ngột như vậy. Tôi thì không sao nhưng nếu có người khác nhìn thấy cô thì cô sẽ gặp nguy hiểm đấy."
"Tôi xin lỗi." Silvermist bĩu môi, xụ mặt. Cặp cánh sau lưng cũng rũ xuống. Thấy vậy Ryoma cũng chẳng dám trách cô nàng thêm câu nào nữa, chỉ đành thở dài.
"Đi đi nhưng đừng ra khỏi trường. Xong việc thì tìm đến tôi. Đừng có lượn lờ lung tung. Có người mà nhìn thấy cô là rách việc lắm." Ryoma nói rồi đi về phía Silvermist vừa chỉ rồi đặt cô xuống một bụi cây.
"Ừm! Cảm ơn, Ryo. Cậu thật tốt!"
"Đừng có gọi tôi là Ryo nữa." Ryoma bất lực thở dài.
Đột nhiên từ phía sau Ryoma vang lên giọng nói quen thuộc.
"Yoh, Ochibi!"
"Mới sáng sớm mà nhóc đứng cạnh bụi cây lẩm bà lẩm bẩm chi vậy, Echizen?"
Là Momoshiro Takashi tiền bối và Kikumaru Eiji tiền bối.
Ryoma giật thót còn Silvermist thì vội vã chui vào trong bụi cây.
"Không có gì." Ryoma quay lại nói rồi cùng đi với hai người kia về phía tòa nhà. Cả ba vừa đi vừa nói chuyện mà nói đúng hơn là chỉ có hai vị tiền bối trẻ con kia nói thôi, Ryoma thì im lặng chịu sự ồn ào của hai người.
Silvermist ngó đầu ra từ bụi cây rồi vuốt ngực thở phào. Xém nữa tì toi!
Chờ đến khi có tiếng chuông vang lên, trên sân trường không cong bóng người nữa thì Silvermist mới bay ra khỏi bụi cây. Cô dạo đến ba vòng quanh sân trường. Chui ra chui vào mọi ngóc ngách nhưng vẫn không thấy bóng dáng tiên nữ vừa nãy.
"Chẳng nhẽ mình nhìn nhầm?"
Silvermist xoay người bay về phía cổng trường nhưng lại khựng lại khi nhớ đến lời dặn của Ryoma ban nãy. Cuối cùng Silvermist cũng từ bỏ việc đi tìm cô bạn tiên nữ bí ẩn mới nhìn thấy ban nãy.
Cô liền bay về phía tòa nhà nơi Ryoma đang học. Nhìn qua cửa sổ, Silvermist thấy người đàn ông lớn tuổi đeo kính đang vừa chỉ tay lên cái vật bằng phẳng khổng lồ có màu xanh rêu gắn trên tường, vừa nói một thứ ngôn ngữ vô cùng khó hiểu. Mà Ryoma thì đang chăm chú viết bài.
Vì cửa sổ đang đóng, Silvermist không thể vào trong được. Mà nếu cô dùng phép thuật thì sẽ bị phát hiện ngay. Thế là Silvermist lại lượn thêm một vòng nữa quanh trường.
Lần này, lúc đi qua một phòng học, cặp mắt nàu nâu của Silvermist vô cùng đụng phải một đôi lam sắc. Cô giật thót vội vã bay vụt xuống dưới.
Ở trong lớp, Fuji Syunsuke đang cảm thấy chán nản với bài giảng quá mức đơn giản. Vốn chỉ lơ đang nhìn về phía cửa sổ thôi, lại thấy được một sinh vật nhỏ bé nhưng lại vô cùng xinh đẹp bay ngang qua.
Hai mắt Fuji mở lớn, hiếm lắm mới thấy anh chàng thiên tài này ngạc nhiên đến vậy.
Ấy vậy mà mới chỉ chớp mắt có một lần mà bóng dáng kia đã biến mất trong phút chốc. Mà hắn có thể khẳng định là bản thân không nhìn nhầm.
Fuji đưa tay xoa cằm, đôi mắt híp lại thể hiện rõ vẻ thích thú.
"Coi bộ mình mới phát hiện ra một thứ rất thú vị a~"
Silvermist đang bay liền khẽ rùng mình một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top