Chương 1 : Mở đầu

Tui dời mở đầu qua chương này

Mở đầu :

"Nói đi, tại sao em lại không chuyên tâm học hành mà lo mấy cuốn truyện nhảm nhí này hả? Trò Echizen!"

Lúc Ryoma lấy lại ý thức thì nghe một giọng nói xa lạ, nhưng cũng thập phần quen thuộc, kèm theo tiếng giấy xé toạt.

Cậu mở mắt thì thấy mình thì thấy mình đối diện với đôi mắt to như chuông đồng, trợn lên giận dữ (Hai người đang dí sát mắt nhau*cho những ai ko hình dung đc*).

Ryoma hơi ngứa mắt.

Cái giọng nói quen thuộc này là ...

"Học không lo học, suốt ngày lo toàn chuyện nhảm nhí! Hôm trước tung tin đồn trò bị đồng học tẩy chay nhờ thầy bảo kê? Thế thành tích của em giải thích sao đây? Đứng nhất khối từ dưới đếm lên đã vậy còn lấy truyện ra đọc!"

Mẹ nó là thầy ú giám thị cũ trường Seigoku!!!

"Nhìn thầy làm gì? Trò Echizen, nếu tháng này em không có tiến bộ, tôi sẽ gọi phụ huynh em lên đây! Bây giờ cầm cây chổi đẹp đống rác này cho tôi rồi cút về lớp!" Ông thầy mập mạp ném một cuốn tập vào người Ryoma. Cậu ngốc lăng nhìn, cậu đang ở ... phòng giáo viên trường cũ?

Khoan đã, cậu nhớ rõ mình đang ở nhà nấu ăn mà chớp mắt một cái và cậu ở đây?

Cậu vô thức lấy cây chổi gần đó quét đi đống giấy vụn vốn ban đầu là một cuốn truyện mới toanh, sau đó đi ra ngoài. Cậu hơi khựng lại nhìn bàn tay mình, không phải là đầy vết chai do chơi tennis, lại là đôi tay nhỏ gọn.

Ryoma hơi khiếp sợ, sau đó mò mẫn theo kí ức trung học đến phòng vệ sinh.

Cậu khiếp sợ nhìn trước gương, gương mặt khi trung học, trong đồ thể dục trường Seigoku.

Càng khiếp sợ hơn khi trong đầu cho đến một thông tin, ông thầy ú đó, là chủ nhiệm lớp cậu!!

Rồi, Ryoma chấp nhận cậu trọng sinh, nhưng cậu không cam chịu hình thức mở đầu này!! *gào hét-Ing*

Ryoma Echizen - Kiếp trước, ba mẹ mất, một người trong vụ tai nạn nhưng cũng không hẳn là tai nạn, một người thì bệnh chết. Ryoma mười tám tuổi mồ côi sống với chị họ bước trên đỉnh cao giới tennis với danh tiếng là Samurai đời hai.

Dành ba giải World cup, ở nhà thì gặp nổ gas chết cùng ngày.

Kiếp này, Ryoma sống cùng người chị họ Nanako ở Nhật Bản, thằng anh thì xách ba lô trốn ra nước ngoài chơi tennis cùng mấy bạn, vì thằng con thứ bỏ chơi tennis nên ba mẹ bỏ theo thằng cả qua Mỹ luôn.

Xuyên vào cơ thể như con gà luộc này, cậu đoán là xuyên đến quá khứ của một thế giới song song, chứ cậu nhớ hồi đó không có gầy như thế này.

Sau một hồi tự bổ não, cậu bắt đầu kiểm tra bên trong, ban nãy cảm giác có chút tê tê cả người. Vừa vạch áo lên thì trong lòng hít một ngụm khí lạnh.

Vừa nhìn vừa lục lục kí ức thân thể này, Ryoma cảm thán, tuổi trẻ giờ thật manh động a~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top