Chương 7: Hương sắc bình yên

Sáng sớm ra đã không thấy Eevui 6 đâu, báo hại tôi phải hớt hả đi tìm. Thực tình thì đây không phải là lần đầu tiên Eevui 6 tự ý chạy ra ngoài.

Mấy hôm trước cũng thế nhưng mấy lần đấy nhóc ấy đi chơi buổi tối và bị Blacky xách cổ về. Giờ mới chớm sáng cô nhóc đã chạy biến đi đâu.

Thế là một cuộc truy tìm nổ ra, tôi đã định nhờ Sazandora của Ayaka thì nghe cái đùng rằng thật ra Sazandora ấy là Pokemon thử nghiệm vừa được tiến hóa bởi ba cậu ấy.

Nghĩa là Sazandora hôm trước không phải Pokemon của Ayaka. Do đó, chúng tôi phải tự thân hành đi tìm.

Về đặc tính vốn có từ loài Eevui thì chắc cậu ấy hay tới những nơi mát mẻ. Vì thế nên chúng tôi tới các hồ nước hôm trước và tôi đã đoán đúng.

Cô nhóc đang nằm trên tảng đá bên kia bờ sông với vẻ mặt khoang khoái, tận hưởng. Dù là tôi không hiểu nhỏ đang tận hưởng cái gì.

"Showers à, sang bắt cậu ấy về đi"

"Shawer"

Showers liền nhảy xuống sông, lội qua bờ bên kia. Nhưng có lẽ tiếng nước động đã làm cho Eevui 6 tỉnh giấc.

"Evii"

Nhìn thấy tôi bên kia sông, và Showers đang tiến đến mình là nhóc biết ngay đã bị phát hiện. Thế là co giò bỏ chạy.

Chẳng cần đến Showers phải tiếp tục di chuyển qua bên kia thì Eevui 6 vừa nhảy khỏi tảng đá, đã bị Blacky và Eifie (từ lúc nào) đã mai phục bên kia túm lấy.

Dù là không phản khán nhưng mặt mày thì phụng phịu hết sức. Cả hai đưa "phạm nhân" dễ thương đến trước mặt tôi. Tôi không khỏi trừng mắt nhìn Eevui 6.

"Eevui 6, cậu có gì để nói với tớ không?"

"Vii"

"Thiệt tình..."

Tôi thở phào khi nhìn phải ánh mắt long lanh kia, rồi bế cô nhóc lên trước mặt và nở nụ cười gượng gạo.

"Cậu không được bỏ tớ đi như vậy. Nghe chưa?"

"Evii..."

Chắc còn đang bất mãn lắm nhưng có lẽ cô nhóc đã vui vẻ trở lại mà vẫy đuôi.

Thực tình là tôi đang lo lắm luôn ấy. Các Eevui của tôi còn chưa tiến hóa hết mà các cậu ấy còn đang bị Arbok nhắm tới. Lỡ như đi Eevui 6 bị chúng phục kích thì tôi làm sao.

"Cậu lo lắng ghê chưa kia?"

Tôi ngồi trong phòng với đống ảnh do vệ tinh nhân tạo gửi về. Tôi đã nhờ Warrgle của Chú chụp lại bao quát khu vực rừng núi xung quanh để lập kế hoạch đối phó.

Ayaka bảo là cậu ấy nhìn thấy nhiều vết hằn đỏ trên cổ tôi và bảo: "Do cậu cúi đầu nhiều đó". Thế là Ayaka bắt tôi ngồi yên trên giường để cậu ấy mát-xa.

Chắc đã nghe được chuyện của tôi và Eevui 6 nên cậu ấy mới nói.

"Cậu không cần phải khó ở vậy đâu. Trước đây Eevui 4 cũng hay ra ngoài mà"

"Nhưng Eevui 4 đã quen với địa hình khu này rồi. Nếu có bị tấn công thì cậu ấy vẫn có thể tự chạy về được"

"Hửm? Cậu lo cái gì vậy?"

"Tớ thấy thì 1,2,4,5 có khả năng ứng phó rất nhanh nhưng mấy em khác thì có hơi bị động"

"Ra vậy"

"..."

"Nè, Eevui 6 có bất mãn với việc cậu quản lí chặt như vậy không?"

"Thunders nói là không, bản thân cậu ấy cũng không ghét tớ"

Chính xác là cô nhóc này sống rất tình cảm. Hầu như thân thiết với mọi người. Cậu ấy rất hay nhảy vào lòng tôi ngủ.

Lại nói, hồi sáng bế cô nhóc mà mặt mày phụng phịu có mỗi đoạn cái, về nhà thì nhóc đã đòi tôi xoa bụng ngay.

Đang hồi tưởng thì cái "RẮC!!!" ở cổ làm tôi bất giác la lên "Ái đau" rồi quay sang nhìn cô bạn.

"Cậu làm cái gì thế??"

"Gì đâu, bẻ khớp thôi mà. Tớ có bao giờ làm gì mà không có lí do đâu"

"Hừm..."

Không bao giờ làm gì mà không có lí do à? Nếu vậy thì tại sao Eevui 6...

"Chắc chiều này bé nó lại đi tiếp đấy"

"Ai cơ?"

"Eevui 6 ấy. Tớ sẽ nhân cơ hội này tìm hiểu nguyên do"

Nói được làm được. Tôi liền nhờ Rotom giám sát Eevui 6, đảm bảo tôi sẽ không ngủ quên mà mất dấu cậu ấy.

Báo thức tầm 13h30 thì tôi bật dậy, len lét chạy ra khu vực phòng khách của Tàu để xem xét.

Eevui 6 đã và đang dậy bắt đầu chuyên mục "trêu chọc Eevui 7" làm cô nhóc nổi giận mà quay lưng ngủ tiếp. Eevui và Thunders thấy tôi mà nháy mắt tín hiệu, tôi cũng giơ tay oke.

Đúng như dự đoán, Eevui 6 không dám chọc Eevui 7 nữa mà dòm ngó xung quanh để đảm bảo mọi người đã ngủ hết. Rồi chạy ra ngoài bằng cửa thú cưng.

Tôi, Eevui và Thunders nhanh chóng đuổi theo. Vốn dĩ giờ này Thunders hay chạy bộ ra ngoài nên cứ cho cậu ấy theo cũng tốt.

Vẫn là cung đường trước nhưng lần này tôi đã được thấy con đường xa hơn của Eevui 6. Có lẽ đã quen với đường nên cậu ấy chạy rất nhanh.

Sau khi chạy theo được một lúc thì cũng ra được khu rừng, và bất ngờ thay là nơi cậu ấy chạy là con đường của một thị trấn nhỏ nằm ngoại ô của thành phố.

"Thị trấn xinh xắn quá..."

Vì nơi đây chỉ có những căn nhà nhỏ có thiết kế như nhà búp bê. Chạy tiếp mới thấy Eevui 6 chạy đến một cửa hàng hoa có phần hơi cũ.

Để ý mới thấy, có rất nhiều Furabebe ở đây. Thấy Eevui 6, các cậu ấy vui vẻ ra đón chào. Và các cậu ấy bắt đầu xếp những bông hoa lên gian hàng.

Thấy vậy, tôi liền lùi xuống một chút để nói chuyện với Eevui và Thunders.

"Tớ nghĩ Eevui 6 đang giúp đỡ đàn Furabebe kia chăm sóc cửa hàng nhưng mà..."

Tôi nhìn quanh thị trấn.

"Tớ cảm giác như nơi đây có vẻ ít người sống"

"Evii"

"Sandas"

Tôi liền mở Rotom liền chụp lại thị trấn và gửi lên mạng để tìm kiếm thông tin. Và nó cho ra kết quả là...

"Ê lũ kia"

Tôi giật mình với giọng nói gắt gỏng phát ra từ cửa hàng hoa. Tôi đánh mắt nhìn thì thấy có ba thanh niên tay vác bên vai cây gậy gỗ. Bọn họ gằn lên.

"Dẹp hết chỗ này cho tao"

Ngay lập tức, họ liền đá vỡ cái chậu hoa gần đó khiến các Pokemon hoảng sợ.

"Biến ra chỗ khác"

Mỗi một lời nói, họ lại vung gậy phá hủy các chậu cây. Eevui 6 liền gầm gừ với bọn họ rồi lao đến tấn công.

"Tránh ra, con Pokemon này"

Nhưng họ đã vung cây gậy quật vào Eevui 6 khiến cậu ấy văng ra sau. Các Furabebe hoảng hốt tiến đến hỏi han. Họ bước đến gần.

"Nhanh chóng dẹp chỗ này cho tao. Hiểu không?"

"Thunders, chiêu Điện 100 ngàn vôn"

"SANDAS"

"Cái gì vậy?"

Thấy cảnh vừa rồi, tôi không khỏi phẫn nộ. Thunders cũng vậy, cậu ấy phóng ra một tia điện rực sáng vào khu vực gần đó để ngăn bọn chúng.

"Cái gì ấy hả? Tôi không cho phép các anh bắt nạt Pokemon"

"Giề? Nhãi ranh, mày thích ăn đòn hả?"

Ngay khi chúng lao đến với cây gậy hằm hằm trên tay thì mặt đất rung chuyển. Mặt đất sụp xuống khiến chúng rơi ngay vào cái bẫy của Eevui.

"Này, ranh con, thả bọn tao ra"

"Liên quan gì đến tôi? Các anh mắt cứ hấc lên trời nên rơi xuống ấy chứ, liên quan gì đến tôi"

Đoạn, tôi bước qua cái hố và chạy đến chỗ Eevui 6. Các Furabebe đang chữa cho cậu ấy.

Song, cậu ấy nhổm dậy. Bốn mắt chạm nhau, cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt bối rối. Tôi đưa trán cậu ấy chạm vào trán của mình.

"Cậu không phải buồn, cậu dũng cảm lắm"

Thunders và Eevui cũng chạy đến an ủi.

Sau khi ba thanh niên kia treo lên được khỏi cái hố thì để lại lời nhắn: "Nhớ đấy". Kiểu gì tí nữa chúng cũng quay lại nên tôi đành ngồi xuống đợi.

"Nè Furabebe, rốt cuộc các cậu làm gì ở đây vậy?"

Vì tôi đã cứu các cậu ấy nên Furabebe cũng yên tâm kể lại mọi chuyện cho chúng tôi nghe.

Thị trấn này vốn rất đông vui. Nhưng đến một ngày bỗng dưng cả thị trấn đều lên những chiếc xe khách và từ đó không bao giờ quay lại.

Chủ nhân cửa hàng này là một cô gái trẻ cũng đã biến mất từ ngày đó. Các Furabebe đã luôn mong rằng họ sẽ quay lại nên luôn giữ cửa hàng cho cô gái.

"Ra vậy..."

Các Furabebe gật đầu vui vẻ. Các cậu ấy đang cổ vũ tinh thần cho nhau. Lạc quan là thế, dẫu vậy...

"Eevui 6, đến đây để giúp các cậu ấy sao?"

"Vii"

Eevui 6 có lần bị thương ở chân trước và được các Furabebe chữa giúp. Từ đó, các cậu ấy trở thành bạn. Và Eevui 6 hay đến đây hỗ trợ dọn dẹp.

Nhưng thi thoảng vẫn có những thanh niên ăn chơi đến đây quậy tung mọi thứ lên làm các cậu ấy rất bất lực. Eevui 6 đã rất cố gắng bảo vệ Furabebe tới cùng.

Giờ tôi đã hiểu tại sao Eevui 6 hay nằm nghỉ ở tảng đá. Sau khi chữa thương thì cậu ấy phải nằm nghỉ cho lành hết vết thương mới dám về nhà.

"Cậu đúng là, chuyện như vậy phải nói với tớ chứ"

Tôi cười bất lực mà xoa đầu Eevui 6. Nghe chừng là khoái chí lắm. Eevui và Thunders không khỏi mỉm cười.

Nhưng, vấn đề không nằm ở đó. Tôi bế Eevui 6 qua một góc cùng với Eevui và Thunders.

"Eevui 6 nè, tớ nói cậu nghe nhé"

"Evii?"

"Thị trấn này thật ra, đã bị chính quyền bỏ lại từ lâu rồi"

"... Evii?"

Đôi mắt kia mở lớn như không sao tin được lời tôi nói.

Tôi không hề nói dối.

Nơi này thật ra chỉ là một thị trấn nhỏ để người dưới quê nên ở tạm thời cho đến khi các khu chung cư được xây dựng xong.

Sau khi xây xong, họ sẽ đưa người dân lên đó ở. Nơi này sắp tới sẽ bị phá bỏ để đất cho người môi giới bán.

Nghe xong, Eevui 6 không khỏi buồn bã. Tôi cũng không sao vui được. Nhưng tôi biết mình nên làm những gì.

"Eevui 6 à, tớ định sẽ cho các Furabebe này về nhà Chikafuji để sống"

"Evii!"

"Cô gái ấy hẳn là vẫn còn đâu đó bên ngoài kia. Oan gia thế nào ta có thể tìm gặp cô ấy và nói cho cô ấy biết"

"... "

"Eevui 6, cậu cố khuyên các cậu ấy nhé"

"... Evii, vii"

Đối phương có vẻ do dự nhưng cuối cùng Eevui 6 đã gật đầu. Có vẻ là rất miễn cưỡng.

Vừa hay, ba thanh niên vừa rồi đã quay lại và, có thêm bốn thanh niên khác. Cái này là nguyên một đội quân "trẻ trâu" đây mà.

"Ê nhãi, bọn tao quay lại rồi đây"

"Ai nói gì đâu"

"Im đê, khu này là thuộc quyền sở hữu của bọn tao"

"Đây là khu nhà cho môi giới mà"

"Thì kệ chứ. Lên chúng mày"

"Thunders, Eevui, mở đường cho tớ"

Nghe lệnh, Thunders liên tục giáng xuống những tia xét. Eevui cũng copy lại chiêu thức và giáng những tia sét xuống. Phá hủy những cây gậy gỗ kia.

Cái vấn đề đó chính là phải tấn công sao cho không khiến những người này bị thương. Sau khi dọa cho đám này "hồn bay phất lạc" thì hai nhóc mới dừng lại.

"Có gì để nói nữa không?"

"Ranh con!!"

Thấy đàn em mình sợ hãi ngã bịch xuống đất mà thanh niên cầm đầu cũng không khỏi run rẩy. Ấy vậy mà vẫn thích lao lên với nắm đấm trên tay.

Eevui và Thunders thủ sẵn tư thế nhưng tôi đã ngăn lại. Nếu đã quyết sống mái với nhau như thế thì...

"Để tớ"

Tôi bước lên phía trước trong ánh mắt ngỡ ngàng của các Pokemon.

Và rồi, trời đất đổi chỗ cho nhau... là những gì mà trong mắt thanh niên ấy thấy. Cho đến khi nhận ra, lưng thanh niên đã dập xuống đất từ lúc nào.

Dù gì tôi cũng từng là con gái của nhà Forte. Không Karate thì cũng Judo. Chị tôi là Karate đai đen, thì tôi cũng nhất nhì Judo.

Và động tác vừa rồi là đòn quật ngã đối thủ sở trường của các võ sư học Judo.

Chứng kiến tôi đích thân ra tay, hàm của các Pokemon rơi xuống đất theo đúng nghĩa đen. Sở dĩ trước đây tôi không dùng võ là vì không thích thể hiện.

Song, đối với mấy "cậu ấm" này thì phải nói chuyện với họ theo đúng cách con "tài phiệt".

Bị tôi quật ngã, thanh niên nhanh chóng giữ vào vai đầy đau đớn và chạy lại chỗ đàn em, rồi tia ánh mắt nhìn tôi.

"Đau!! Ranh con, mày có biết bố mày là ai không?"

"Tôi biết ba tôi là ai mà"

"!?... Thế mày có biết bố tao là ai?"

"Hửm, thế ba anh là ai?"

"Bố tao là giám đốc công ty Kisaki đấy. Mày tới số rồi con ạ?"

"Công ty Kisaki? Là công ty chuẩn bị kí hợp đồng làm ăn với công ty Chikafuji ấy hả?"

"Cũng biết cơ à. Thế rồi, quỳ xuống xin lỗi tao ngay"

"Kìa, anh là con quý tử thì cũng nên biết giữ thể diện cho ba anh đi chứ"

"Thế diện cái mịa. Mày được, bố tao tới rồi kìa"

Mấy thằng đàn em thấy chiếc xe mui đen đến mà mặt mày câng câng lên, có vẻ là có người chống lưng lên không còn biết sợ.

Nhưng, tôi không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng hơn tôi nghĩ.

Bước ra từ trong chiếc xe là một người đàn ông cao ráo, tay có vết xăm. Ông ta tiến đến chỗ cậu con trai.

"Con, sao con lại ở đây?"

Thấy cứu tinh, thanh niên bám víu lấy người đàn ông.

"Bố, có con ranh bắt nạt con"

Song, thanh niên chỉ tay vào tôi. Nhưng chưa cho ai nói câu nào thì người thứ hai trong xe đi ra.

"Ơ kìa, bé Ria, em làm gì ở đây vậy?"

"Chị!!"

Người bước ra khỏi xe là Gwatan, chị cả nhà Chikafuji. Bộ đồ vest bó thế kia nghĩa là hiện tại chị ấy chưa phải đi diễn.

Chị tiến đến trước tôi với nụ cười rạng rỡ và khuôn mặt bất ngờ.

"Chị, chị làm gì ở đây?"

"Chị đang đi xem đất cho mẹ"

"Em đang giúp đội Furabebe này..."

Tôi thuật lại ngắn gọn cho Gwatan về tình hình hiện tại. Nghe xong, chị gật gù và quay sang những người đằng sau.

"Thưa chú Kisaki, chắc chú cũng nghe thấy rồi ạ"

Nghe vậy, bên kia cứng họng. Một lúc lâu, chú Kisaki ậm ừ cúi đầu.

"Ta thay mặt con trai ta xin lỗi cháu"

"Kìa bố, sao bố lại...?"

"Im miệng!!!"

Chú Kisaki quát cậu con trai mà vang cả khu thị trấn làm chúng tôi hoảng sợ.

"Lên xe!!"

Sau khi đưa cậu con trai lên xe thì chú Kisaki quay sang cúi đầu lần nữa.

"Chị, đất này là...?"

"Là đất môi giới nhà mình. Là công ty đất đai Chikafuji do bà quản lí"

"Vậy là..."

"Đúng là nơi này sắp bị bán đi rồi. Chắc chị cũng phải đi đây"

"Vâng"

Một cách đơn giản thì Eevui 6 đã thuyết phục các Furabebe đi theo Chị. Và hiển nhiên là với lí do khác.

"Phải rồi"

"Dạ"

"Sắp tới trên đỉnh núi phía Đông kia đổ tuyết đấy, mấy đứa tới đấy có cơ hội được ngắm cực quang đó''

"Thật sao?''

"Ừm"

Sau khi để lại lời nhắc thì chị cũng nhanh chóng lên xe và đi mất. Bị bỏ lại một mình, tôi quay sang các Pokemon.

"Đi thôi, ta về nhé"

Chúng tôi tiến bước trên đường quay về nhà. Eevui 6 im lặng một cách bất thường khiến tôi ngạc nhiên.

Đến lúc nhận ra được thì cơ thể cậu ấy đã phát sáng. Thân hình cao lên và thon gọn, vài chỗ trên cơ thể trồi ra những miếng gai nhỏ. Trên đầu mọc một cái lá lớn.

Eevui 6 đã tiến hóa thành Leafia,

Nhờ vào tảng đá rêu ngay bên cạnh.

"..."

Tôi nhìn chằm chằm vô sinh vật xinh đẹp trước mặt. Cậu ấy cũng quay sang nhìn tôi. Và một mùi hương thanh mát và bình yên thoảng qua.

___________________

Hết chương 7

Ừm thì, là thế này:

"Hương" là mùi hương, "sắc" là sắc đẹp, xinh đẹp, "bình yên" ý là không liên quan gì đến chiến đấu mà mình nhắc tới ở câu cuối đó.

Không nói mình lại thấy bản thân đặt tiêu đề một đằng, nội dung một nẻo.😅

Thế nhé, hẹn gặp lại🤗🤗🤗





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top