Tri kỷ

Chào buổi tối.
.
.
.
.
.
.
Ở một tương lai khá xa:

Cô hiện tại đã 20-21 tuổi và đang ở trong nhà thi đấu giúp Gouki trong coi này nọ lúc cậu ta bận còn Satoahi thì vẫn trên con đường phiêu lưu của cậu ấy.

Satoshi đã trưởng thành hơn, trên khuôn mặt không còn sự non nớt trẻ con mà là sự thành thục và nhiệt huyết của thanh niên.

Sau khi kết thúc một chuyến hành trình nữa thì hai đứa lại gặp nhau cùng ăn uống nói chuyện.

- Satoshi này!

- Sao thế?
Satoshi đáp.

- Hình như cậu thiếu tớ 4 cái bánh ngọt và một con mực nướng thì phải?
Cô nheo mắt nói.

- Hử? Có sao? Sao tớ lại không nhớ nhỉ?
Satoshi gãi đầu nói.

- Hình như lúc ở Kalos ấy! Lúc đầu cậu không cho tớ bắn Yayakoma nên hứa tới thành phố Hakkudan sẽ mua cho tớ rồi lúc thu phục Dedenne vuột mắt còn mực à lộn Maika của Kojiro đó!!
Cô nhớ chi tiết nói.

- A! Là lúc đó đó hả? Lâu như vậy rồi cậu vẫn còn nhớ luôn hả?
Satoshi bất ngờ nói.

- Tất nhiên rồi! Trí nhớ tớ hơi bị tốt đấy!!
Cô hếch cằm nói.

- Ồ ồ!

- Thái độ gì vậy hả?
Cô bất mãn nói.

- Haha tớ thì có thái độ gì chứ!

- Hừ!
Cô hừ lạnh, ăn một miếng thịt rồi nói tiếp.

- Satoshi cậu cứ đi phiêu lưu hoài như thế à?

- Hả? A tớ muốn đi để thêm nhiều kinh nghiệm thôi à?

- Những kinh nghiệm hơn mấy năm nay không nhiều à? Cậu có gì thì ở nhà với dì Hana lâu lâu đi! Cậu đi hoài như thế thì dì ấy buồn lắm đây!
Cô càm ràm nói.

- Ừ! Mà cậu cũng về đi! Chứ cậu cũng tính không về à? Mẹ cậu cũng buồn lắm đấy!

- Trời! Cậu không biết đó thôi! Mấy năm nay cha tớ thất nghiệp hay gì ấy mà cứ ở nhà với mẹ tớ, lúc trước tớ về tớ cảm thấy như mình là thứ dư thừa ấy. Không những thế mà còn bị cho ăn thức ăn của chó nữa chứ!
Cô vừa chán nản vừa buồn bực nói.

- Haha! Vậy sao cậu không kiếm bạn trai đi!

- Làm như cậu không biết ấy! Người như tớ thì có ai để ý đâu!

- Không phải có Shigeru sao?
Satoshi nhướn mày nói.

- Tớ đã nghiêm túc từ chối mấy lần rồi! Và hình như cậu ta cũng đã từ bỏ rồi! Cậu ta rất giỏi nên tìm một người xứng đáng không phải tớ.
Cô cười lắc đầu.

Hên là cậu ta không giống cô ở kiếp trước.

Chỉ biết âm thầm lặng lẽ qua sát người ta rồi giữ mối tình đó tới khi chết.

Satoshi nghe thế cũng chỉ cười.

- Cậu cũng lo cậu đi! Suốt ngày lo đi kiếm thêm kinh nghiệm rồi mốt ế tới già luôn đó!!
Cô trừng mắt nhìn Satoshi nói.

- Tớ không muốn yêu đương!
Satoshi nói.

Cô nghe vậy nghĩ một hồi thì cười.

- Hai chúng ta đều là chó độc thân nga! Quả là bạn bè có phúc cùng hưởng đọc thân cũng độc thân chung nha!

Satoshi thì cười rộ lên.
.
.
.
.
.
.
.
Họ chưa từng đặt bản thân vào vị trí bạn đời của đối phương vì tình cảm của họ đã hơn thế rồi!

Họ đã là tri kỷ của nhau rồi.

Là Tri Kỷ không phải tình yêu.

Họ tin tưởng và tín nhiệm nhau.
.
.
.
.
.
.
.
Đây chỉ là lúc ý tưởng sôi trào viết ra thôi.

Đại khái biểu đạt cái tình bạn của Han và Satoshi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top