Chương 36 Món Quà
- Gha.....là ai? Là tên khốn nào đã cướp đi ngọc bóng?.
Palkia gầm lên đầy giận dữ ánh mắt gằng ra tia máu không gian trở nên méo mó vô cùng
Dialga hừ lạnh một tiếng - Bình tĩnh lại đi, chỉ với quả cầu của và ta không đủ điều kiện để triệu hồi chúng ta.
- Nhưng nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ âm thầm Sinnoh là vị thần bảo hộ nó. Nếu chúng ta xuất hiện cùng 1 lượt thời - không gian sẽ bị tráo trộn. Sinnoh sẽ không còn nữa - Palkia trầm ngâm nói
- Ngươi quên chủ nhân rồi sao, nếu có hơi thở của chủ nhân trên vùng đất này thì sự hiện diện của chúng ta trên Sinnoh sẽ không khiến mó tiêu tan - Dialga lắc đầu ngao ngán nói
" Dialga đừng mắng Palkia nữa, cậu ta không cãi lại ngươi " Kazuto lơ lửng trên không gian nhìn Palkia và Dialga nói chuyện với nhau như mắng nhau vậy
- Vâng - Dialga trở mặt nhanh như chong chóng mà giật đầu ngoan ngoãn như một chú cún con.
" Được rồi mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên đi dù có lấy được 2 viên ngọc và có thể triệu hồi ra hai các ngươi thì các ngươi vẫn sẽ không làm càng trước mặt của ta đâu, về đi ta cảm thấy rất mệt ký ức của ta thật sự cần hồi phục lại " Kazuto lắc đầu khẽ nói khẽ xoa trán của mình mà nói
Palkia nói - Chủ nhân Arceus nói trong lúc người ngủ thì hắn ta đã hình thành ra vũ trụ mà dư chấn đã làm mất đi ký ức của người, nó phân tán vô hình bên những người mang lại cho chủ nhân cảm giác rất quen thuộc và sẽ có thể sẽ là vợ của chủ nhân trong tương lai -
" Vợ sao? Ta không tính toán sâu xa vậy đâu " Kazuto ngượng cười nói hắn mặc dù biết là Arceus nói rất đúng nhưng hắn cảm thấy chính mình rất đào hoa và cũng rất cặn bã, cái gì mà một người đàn ông có thể thích nhiều người con gái đến như vậy, thật là một người đàn ông tồi mà
Dialga mỉm cười nói - Chủ nhân một người có nhiều vợ không phải chuyện xấu đâu, đôi khi lại rất tốt đó chứ với lại họ yêu chủ nhân thật lòng và họ đang cố gắng hoàn thiện bản thân để xứng đáng đứng bên cạnh ngài, với lại ngày bây giờ đã 14 tuổi rồi nha yêu thích ai đó là chuyện bình thường. Chỉ cần chủ nhân thật lòng yêu họ và họ thật sự thấu hiểu chủ nhân sẽ quyết định chung sống hòa bình mà thôi -
" Ngươi đọc suy nghĩ của ta " Kazuto có chút ngại ngùng nhìn Dialga
Dialga lắc đầu nói - Chủ nhân tôi không đọc suy nghĩ của ngài mà là cuộc trình trong quá khứ của ngài đã giúp tôi hiểu ra vấn đề -
" Haizz...các ngươi về đi " Kazuto đành bất lực mà thở dài một hơi phất tay biểu ý bọn họ đi về đi
.......................
" Kazuto tớ muốn gặp Pokemon huyền ảo quá " Hikari đi kế bên cạnh của hắn mà mong muốn nói ra
" Gặp Pokemon huyền ảo sao dễ lắm " Kazuto nhìn Hikari một chút rồi mỉm cười thản nhiên nói ra
Hikari ban đầu chỉ là định nói đùa với Kazuto mà thôi nhưng lại đâu ngờ Kazuto lại nói nó vô cùng dễ dàng khiến cho Hikari quay đầu qua nhìn với gương mặt không thể nào ngạc nhiên hơn, Kazuto buồn cười búng trán của nàng nói " Chúng ta đang đi đến đó đây đảo Mio, nghe nói tối hôm nay vào ngày định kỳ trên đảo Darkrai sẽ xuất hiện và đưa người dân vào cơn ác mộng và lúc đó Cressila sẽ xuất hiện giải trừ cơn ác mộng đây là lần vô cùng hiếm để chúng ta gặp hai pokemon huyền ảo này "
" Tuyệt vời, chúng ta thật may mắn " Hikari nghe vậy mà hưng phấn nhảy cẫng lên đầy vui mừng, Kazuto nhìn nàng vui mừng như vậy chỉ khẽ mỉm cười thật ra hắn đã nói dối vào ngày xuất hiện của Darkrai và Cressila bọn họ sẽ xuất hiện sau ba ngày nữa cơ nhưng nhìn gương mặt của Hikari lại khiến hắn mềm lòng mà lấy quyền năng của mình kêu gọi cả hai ra trước ngày xuất hiện
Kazuto dẫn Hikari đi đến đảo Mio chậm rãi nhìn xunh quanh mà thải ra một liều thuốc gây mê lây lan toàn thành phố, hắn không muốn cho mọi người thấy cảnh này nhất định sẽ gây náo động vì dù sao Darkrai và Cressila bọn họ rất tuân lệnh mà xuất hiện rất đúng ngày nên để bọn họ thấy sẽ không nên. Kazuto dẫn Hikari lên mỏm đá nơi mà Cressila sẽ xuất hiện và cũng là nơi Darkrai hiện hình
" Kazuto thật sự sẽ xuất hiện sao? " Hikari đi kế bên hưng phấn lẫn tò mò mà hỏi
" Ừ "
Hikari lại thắc mắc " Vậy tại sao lại không thấy người nào lên xem vậy hả? "
Kazuto nghe câu hỏi này mà khóe môi gật gật bọn họ dù muốn hay không vẫn không đi xem được bởi vì tớ đã ru ngủ bọn họ bằng một liều thuốc gây mê nhất định rồi nhưng tránh để nàng nghi ngờ hắn đành biện ra một lý do khác " Cậu ách sẽ không biết người dân bị cơn ác mộng của Darkrai làm cho sinh ra nỗi ám ảnh trong lòng khiến họ rất sợ Darkrai nên bọn họ sẽ không đến dù có sự xuất hiện của Cressila "
" Nhưng Darkrai sẽ tấn công chúng ta chứ? " Hikari nghe vậy mà có chút lo lắng hỏi
" Sẽ không đâu bởi vì đã có tớ ở đây, đến rồi " Kazuto nở một nụ cười có hắn ở đây các con của hắn sẽ dám làm càng sao? Nương theo giọng nói của Kazuto Hikari theo bản năng mà nhìn lên trên chỉ thấy hai pokemon xuất hiện trong một phần ánh sáng rực rỡ và một ánh sáng của sự điêu tàn bóng tối. Đó là cả hai pokemon hoàn toàn đối nghịch nhau một người là bóng tối một người là ánh sáng. Hikari bị ánh sáng xunh quanh Cressila thu hút nếu dem Cressila đi thi đấu pokemon nàng đảm bảo sẽ không có pokemon nào đẹp hơn nó đâu.
Darkrai và Cressila nhận được khí tức của chủ nhân bọn họ - người mà bọn họ luôn chờ đợi ngài đến tìm bọn họ thì vui mừng vô cùng có trời mới biết bọn họ đã đợi ngài ấy lâu bao nhiêu và mong muốn ngài ấy sẽ nhanh chóng đến tìm mình càng nhanh càng tốt, gia đình pokemon của bọn họ sẽ tái hợp. Sẽ không phải sống trong nhiệm vụ do Arceus giao cho chính mình khi ngài ấy ngủ say. Bọn họ lúc trước rất vui vẻ và bây giờ bọn họ chỉ muốn vui vẻ bên cạnh ngài. Lúc bọn họ xuất hiện thì thấy nhân loại bên cạnh của ngài thì trí tưởng tượng phong phú của bọn họ được phát huy, bọn họ cứ ngỡ người kia phát hiện ra năng lực của chủ nhân ép ngài triệu hồi bọn họ ra sau đó liền bắt lấy bọn họ để phục vụ cái xấu bọn họ định tấn công thì giọng nói của Kazuto lại vang lên trong đầu của bọn họ " Nàng là bạn của ta " thì bọn họ mới ý thức được mà ngừng lại không tấn công nữa mà bay hạ thấp xuống sà vào lòng của Kazuto
Hikari thấy Darkrai và Cressila cùng nhau lao về phía của Kazuto thì giật cả mình vội vàng muốn kêu Kazuto chạy đi thì thấy Darkrai và Cressila đã sà vào lòng của cậu ấy khiến cho Kazuto ngã lăn ra đất trên môi nở một nụ cười hai tay ôm lấy bọn họ còn hai pokemon huyền ảo thì vẻ mặt ban nãy bình thường lắm vậy mà bây giờ lại biến thành vẻ mặt sung sướng ôm lấy Kazuto. Hikari nàng ngơ ngác nhìn cảnh trước mặt của mình, tình huống này là sao vậy trời? Kazuto quen với hai pokemon huyền ảo này sao? Tình hình này nàng từ chối hiểu và sẽ không bao giờ hiểu nếu không có một lời giải thích dành cho nàng
" A! Hikari chắc cậu không hiểu tớ từ khi sinh ra đã rất được các pokemon yêu thích đặc biệt là các pokemon huyền ảo và huyền thoại " Kazuto đành biện ra một lý ra hướng Hikari giải thích
" Được pokemon yêu thích sao? Khả năng này tuyệt thật " Hikari thậm chí không nghi ngờ mà còn tin sát đất thậm chí còn có chút ngưỡng mộ có khả năng gặp được cacd pokemon huyền thoại mà người đời yêu thích thì tốt quá rồi thậm chí đây còn là một lý do khiến cho người ta nghen tỵ nữa. Kazuto nghe Hikari nói như vậy chỉ ngượng cười Hikari đôi khi có những siêu năng lực cũng không quá tốt nhất là cái này nếu để cho tất cả mọi người biết hắn có khả năng gọi các pokemon ra ngày đêm ách sẽ luôn đối mặt với sự tấn công của các tổ chức xấu xa thậm chí đều tồi tệ nhất là hắn bị mọi người cô độc, đôi khi thứ mà người ta ao ước lại là một con đao 2 lưỡi chết người và cái nào cũng vậy mà thôi.
" Cậu muốn sờ hay không? " Kazuto nhìn Hikari mỉm cười nói
" Thật sao? "
" Thật " Kazuto khẽ nở một nụ cười Hikari có chút hồi hợp khi chạm vào hai pokemon huyền ảo này nhưng một khi chạm vào rồi lại không muốn rửa tay, a đây là bàn tay đã đính thân chạm vào các pokemon huyền ảo a! Nói ra sẽ khiến người khác nghen tỵ mất đó là suy nghĩ của Hikari, nhưng đối với nàng Kazuto thậm chí còn tốt hơn các pokemon huyền ảo này nữa cậu ấy giống như một vật thể hoàn hảo do ông trời tạo ra vậy.
Darkrai và Cressila rất tự nhiên để cho Hikari chạm vào đây là lần đầu tiên bọn họ để cho người ngoài chạm vào ngoại trừ chủ nhân ra nhưng bọn họ lập tức phát hiện ra cô gái này thật sự là rất đặc biệt khi có thể gặp được các pikemon huyền ảo khác trên vùng đất Sinnoh này. Và đặc biệt là rất có duyên với Giratina pokemon của sự phản vật chất
Tạm biệt Darkrai và Cressila trong sự tiếc nuối của cả 2 phía nhóm của Kazuto bắt đầu cuộc hành trình đến thành phố mới. Kazuto hiện tại đang có một cuộc gặp gỡ với Dyoxis. Đối với Dyoxis thì căn bản hắn không phải là người tạo ra cậu ấy mà là một loại virus vũ trụ đã hình thành ra Dyoxis, hắn tạo ra vũ trụ cũng có thể nói hắn gán tiếp tạo ra một Dyoxis vậy dù không phải là thuần túy nhưng xét trên một phương diện nào đó thì Dyoxis có thể coi là con của hắn đi
" Chủ nhân ngài xem tôi nhặt được cái gì ngoài vũ trụ này " Dyoxis vui vẻ cầm lấy một cái bọc buộc gọn gàng đưa nhẹ nhàng cho hắn
Kazuto nhìn xem mà ngạc nhiên " Là Đá Mega "
Đúng vậy là đá Mega thậm chí còn rất nhiều nữa hắn lúc trước là giúp một ông chủ làm sáng tỏ việc linh hồn có tồn tại hay không đã được ông ấy tặng cho viên đá Mega đó. Đó là viên đá Mega đầu tiên của hắn và cũng là đá tiến hóa Mega của Lizardon
" Đúng vậy, là đá Mega chủ nhân tôi còn lấy được một viên thiên thạch thủy tinh trong vũ trụ nữa màu rất đẹp " Dyoxis lấy ra một viên thiên thạch màu tím xanh rất đẹp nó lấp lanh rất sao
Kazuto cầm lấy viên thiên thạch mà cảm thấy nó thật sự rất đẹp nhưng nó sẽ đẹp hơn nếu làm trong tay của Hikari, nghĩ đến đây hắn bất giác mỉm cười mà nhẹ nhàng dùng một chút quyền năng của mình biến viên thiên thạch thành một sợi dây chuyền tuyệt đẹp, cầm lấy sợi dây chuyền trong tay hắn thật mòn muốn đi tìm Hikari để tặng cho nàng. Dyoxis nhận ra sự hối hả của chủ nhân liền mỉm cười nói
" Chủ nhân tôi có chuyện tôi đi trước "
Đợi Dyoxis biến mất hoàn toàn hắn mới hối hả chạy đi tìm nàng mà tặng đồ cho nàng. Kazuto nhìn Hikari mỉm cười nói
" Hikari em nhắm mắt lại đi, anh có quà tặng em " Kazuto bây giờ lại xưng hô là anh - em, hắn lớn tuổi hơn nàng 1 chút nhưng rất ít xưng anh em bình thường đều là tớ - cậu mà thôi. Nên xưng hô như vậy thật khiến cho Hikari hưng phấn
" Quà? Là quà gì vậy? "
" bí mật, lát nữa em sẽ biết giờ thì nhắm mắt lại đi " Kazuto nở một nụ cười không có chút khó chịu vì sự tò mò của nàng mà rất kiên nhẫn nói ra từng chữ
Hikari mặc dù là nghi ngờ nhưng vẫn nghe lời mà nhắm mắt lại, Kazuto vòng hai tay qua cổ của nàng mà gài lại sợi dây chuyền sau đó liền rút tay đi, Hikari cảm nhận được có vật thể lạ lành lạnh chạm vào cổ của mình theo bản năng mà mở hai mắt ra nhìn vào cổ của mình thì phát hiện ra nơi đó có một sợi dây chuyền rất đẹp, Hikari không khỏi mà hưng phấn lên, nàng hưng phấn thậm chí còn thể hiện ra cả mặt nữa
" Đẹp quá, tặng em thật sao? "
" Đương nhiên có ai tặng xong lại lấy lại hay không? " Kazuto gật đầu nói sau đó liền làm bộ mặt như thể đàn suy nghĩ tình huống đó sẽ xảy ra hay không
" Kazuto, cảm ơn anh rất nhiều, em rất thích món quá này " Hikari nở một nụ cười vui vẻ nói, Kazuto nở một nụ cười đáp lại, thật tốt cậu thích là được rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top