Tập 1: Pokemon

Xin chào, tôi là Shizuka Rio. Shizuka là Tĩnh Lặng, Rio là con sông. Cha mẹ tôi từng nói rằng tôi sinh ra vào lúc những con sông tinh khiết nhất trong năm, nói rằng ý nghĩa của cái tên là Sông Tĩnh Lặng hoặc Sông Yên Bình. Cái tên ý nghĩa đấy, nó cũng giống tôi vậy.

Tôi không thích mọi thứ, chỉ ngày ngày ru rú trong nhà trừ khi cần ra ngoài như đi học. Tách biệt với thế giới bên ngoài là phong cách của tôi, một thế giới một màu đen, trắng và xanh cũng thế.

* Rầm
Căn phòng tôi di chuyển, không biết tại sao nữa.

- "Động đất à." - Tôi khẽ nhíu mày lại, nếu là động đất thì có lẽ cuộc đời vô vị của Rio tôi cũng đi luôn. Điều quan trong là mấy bộ Anime tôi còn chưa cày xong nữa, phần cuối của Pokemon cũng sắp ra mắt rồi mà tôi vẫn tiếc.

Mọi thứ bắt đầu sụp đổ, tất cả bắt đầu rơi xuống. Và tất nhiên là tôi bị đè trong đó rồi không thể thoát ra. Đúng như dự đoán của tôi, tôi đã chết trong đống đổ nát đó.

- "Kết thúc rồi." - Mong rằng họ sẽ tìm thấy tôi, tôi không muốn yên nghỉ trong tình trạng mất xác đâu. Nghe nó giống Fushiguro Megumi trong Jujutsu Kaisen mà ớn ớn kiểu gì ý, tôi không muốn nhắc tới nó đâu.

__________

- 'Địa Ngục sao ? Không phải, không có Địa Ngục nào mà trắng như vậy cả.' - Mở mắt ra, xộc thẳng vào mũi tôi là mùi thuốc và đập thẳng vào đó là một cái trần nhà màu trắng cùng một tấm màn cho em bé.

- '....' - Tôi thử đưa tay lên, một bàn tay bé tí và trắng nõm xuất hiện ngay trước mắt tôi. Đừng nói là hiện tượng chuyển sinh trong mấy bộ Đồng Nhân gì đó, chuyển sinh thật là mệt lắm luôn đó.

^Kyu^ Một cái vòng hoa xuất hiện, hình như có con gì đang nắm và nối nó thì phải. Nếu không nhầm thì đây là Kyuwawa trong Pokemon, đừng nói là chuyển sinh thiệt nha.

- 'Tính ra cũng hên, vào Pokemon còn được chứ mấy cái khác thì...' - Tôi nghĩ tới mà ớn lạnh, chuyển sinh vào Kimetsu no Yaiba hay One Piece thì có mà đi nhà ma.

__________

- "Rio ! Ăn cơm thôi con !" - Tiếng gọi của mẹ tôi, Shizuka Hana. Mẹ tôi là một người rất nhiều năng lượng, còn bố Shizuka Shion thì thường lên các phòng Nghiên Cứu trên Thành Phố nên sẽ thường vắng nhà.

- "Vâng vâng." - Cất đống sách về Pokemon đi, tôi rải bước xuống nhà. Cuộc sống ở đây cũng không quá tệ, tôi cảm thấy tôi thay đổi khá nhiều nhờ bố Shion và mẹ Hana. Tôi không quá thường xuyên ở nhà mà vào rừng khám phá và ghi chép Pokemon, tất nhiên là trong phạm vi rồi.

Những Pokemon hoang dã và một vài Thông Tin thì tôi sẽ đưa cho bố Shion nghiên cứu, bù lại thì tôi sẽ được thông tin về Pokemon tôi thích từ bố tôi.

Ánh Sáng và Bóng Tối là hai loại Pokemon mà tôi khá thích. Còn loại tôi thích nhất là Pokemon hệ Băng, vì sao ư ? Vì tôi thích thế đấy.

Ăn xong thì tôi lại cầm quyển sổ, chạy thẳng vào rừng. - "Thưa mẹ con đi !" - Tôi vào trong khu rừng quen thuộc, đu trên từng cành cây mà tôi cho là thấp. Kiếp trước cày phim nhiều nên cũng học lỏm được mấy cái Skill, giờ áp dụng cũng thấy tiện lợi.

Nơi đây không phát triển điện thoại thông minh mà sử dụng điện thoại bàn, công nghệ thông tin tuy chưa tốt bằng kiếp trước nhưng cũng đủ để tôi dùng. Tiếc cái là không có Anime để xem, tôi còn chưa cày hết đâu. Mà nếu coi lại cũng mệt, nếu là One Piece hay Naruto thì mệt hơn.

Kia là loài Pigeot, dù không hiếm nhưng muốn nghiên cứu nó cũng không dễ, nó thường bay và bỏ trốn khi các nhà khoa học có sơ hở. Và đây là sổ nghiên cứu của tôi và nó mang số 0018...


__________

Nhìn bé Pokemon trước mặt, tôi chả biết nói gì hơn. Lẳng lặng nhìn người mẹ đáng quý của mình, rồi nhìn sang người cha đang cười hì hì.

- Con cần một lời giải thích ! - Tôi chỉ vứt một câu, tất nhiên là tôi cho nó đi kèm với Sát Khí rồi.

- Ahaha, vì trong viện nghiên cứu đã không còn ai rảnh lên là... - Cha Shion cười nhe răng, tay gãi đầu và đổ mồ hôi. Nhìn mặt là biết đang khó sử rồi, nhưng có cái viện nghiên cứu hơn 1000 người nào mà lại thiếu người cơ chứ.

- Cha đang nói dối. - Nghe tôi nói vậy thì cha Shion đánh mắt qua mẹ Hana, nhìn thôi là tôi biết đang cầu cứu rồi.

- Thôi nào Rio, chẳng phải con cũng thích Pokemon hệ băng sao... - Mẹ Hana cố giải vây cho cha Hana, Kyuwawa bên cạnh cũng phụ họa theo. Nhìn Windie thì cũng như không, tôi có cảm giác cái gia đình này nó... đang dồn ép tôi vậy.

Tôi mở Từ Điển Pokemon của bố tôi ra, thì thấy nó kêu tiếng bíp rồi trả lời.

- 'Rokon, Pokemon Cáo. Sau nhiều năm sinh sống ở ngọn núi phủ đầy tuyết sương lạnh giá vùng Alola, Rokon đã có được sức mạnh của băng.' - Ủa rồi dư thừa vãi ra, chỉ được mỗi cái tên với dạng Pokemon thôi chứ hệ Băng không chịu được băng mới lạ ấy.

- "Còn cái khác không vậy ?" - Tôi chỉnh lại chiếc từ điển một chút.

- 'Rokon sống thành bầy trên núi tuyết sâu. Người ta phỏng đoán chúng đã thay hình đổi dạng để thích nghi với nơi lạnh lẽo. Chúng bảo vệ cơ thể bằng hơi thở lạnh lẽo của mình. Khi quan sát những sợi lông xoăn ở đuôi và đầu của Rokon qua kính hiển vi, ta sẽ thấy những hạt băng nhỏ bay lên.' - Cũng ổn, chủ yếu là để ngắm Pokemon cho đẹp thôi à.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top