2

Tiêu Vận được Tuyết di nương ôm trong lòng ngực, khuôn mặt của nữ hài bởi khóc mà hơi sưng lên, trông rất đáng thương.

"Rồi, Vận Nhi ngoan... Thôi đừng khóc nữa."

Tiêu Vận cảm giác thật ba chấm.

Là bởi vì gặp lại mẫu thân nên cô mới hơi xúc động tí xíuuu thôi.

Nhưng Tiêu Vận lúc mở mắt ra vẫn không quên được một thứ. Tia u ám trong mắt xẹt qua lần nữa, đầy hắc ám.

Tiêu Vận dùi mặt vào trong lòng ngực Tuyết Di, 2 tay nắm chặt vạt áo thút thít.

"Nương,... Phụ thân không thương Vận Nhi nữa... Có phải không?"

Tuyết Di sửng sốt, cay đắng mỉm cười xoa đầu Tiêu Vận. Trong lòng không khỏi xót xa cho chính con gái của bản thân.

"Hài tử ngốc, không có đâu."

"Không, khi nãy phụ thân ánh mắt rất lạnh lùng nhìn Vận Nhi, cứ như đang tiếc rẻ vì sao Vận Nhi không chết vậy."

Đúng, cái ánh mắt của lão ta... Cái sự vô nhân tính,vô tình của gia tộc này...
Tuyết Di đau lòng ôm cô, mệt mỏi và bất lực hiện lên.

"Xin lỗi, ta..."

Muốn nói, lại không biết nói gì.

Tiêu Vận lúc này, chất giọng non nớt lại cất lên.

"Nương, nếu sau này ta trở nên mạnh hơn, ta sẽ đưa người đi thật xa khỏi chỗ này." và cả đệ đệ nữa.

Thấy trong mắt Tuyết Di kinh ngạc và sửng sốt, Tiêu Vận lần nữa lên tiếng.

"Mẫu thân, nếu ta mạnh hơn, người sẽ đi theo ta? Hay đi theo phụ thân?"

"...hài tử ngốc, tất nhiên là theo con rồi."

Vận Nhi, ta thật sự rất hạnh phúc.

Ngươi rất ngoan, rất thông minh. Cho dù sau này, có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa...

Phận làm mẫu thân ta cũng yên lòng.

.

.

.
Tiêu Gia là một gia tộc có tiếng.

Ừ, thì cũng tương đối, một lão Tiêu Khải Nguyên sở hữu con linh thú cấp bậc cao. Và số đông triệu hồi sư ngũ tinh trở lên.

Con trai ông ta, Tiêu Viễn Trình dù không có khả năng triệu hồi sư, nhưng vẫn là võ sĩ cấp bậc cao.

Ngoại trừ nhân cách ra thì cái gì cũng xài được.

"Vận Nhi, cố lên. Ta tin ngươi mà, chắc chắn con sẽ là thiên phú vượt bậc đám trẻ khác."

Tiêu Vận 7 tuổi đi thức tỉnh thiên phú cùng con đàn cháu đống trong Tiêu Gia.

Do nghi lễ năm ngoái xảy ra sự việc đáng tiếc nên chuyển dời lại vào năm sau.

Tiêu Vận đầy hoài niệm nhìn bản khảo nghiệm thiên phú.

Quả cầu thủy tinh trong suốt dùng để khảo nghiệm nguyên khí trong cơ thể của mỗi đứa trẻ. Sau đó mới coi nó có thể làm nghề gì.

Đỏ là hỏa nguyên khí.

Xanh dương là băng nguyên khí.

Vàng là thổ nguyên khí.

Tím là lôi nguyên khí.

Lục là phong nguyên khí.

Nhưng mà Tiêu Vận trong đan điền còn chứa biến dị - Ám nguyên của tộc Hấp Huyết, nên chắc... Phải che đi.

Hoàng Bắc Nguyệt 4 tuổi khép nép sau lưng Tiêu Vận, rụt rè tiến lên trước. Bởi nàng ta là Quận Chúa nên phải làm trước.

Tiêu Vận dù có không vừa mắt nhưng cũng không thái quá lên thái độ hay ghét ra mặt, tốt nhất là tránh Hoàng Bắc Nguyệt đi. Đỡ phiền phức sau này.

Ánh sáng trên quả cầu ảm đạm, là không có nguyên khí. Mọi người đều khinh thường hướng mắt về Quận Chúa, để hài tử sợ sệt, buồn bã chạy về phía mẫu thân.

Tiêu Vận nhàm chán khép mắt, chẳng có hứng đi châm chọc.

Sau này nàng ta sẽ cường đại, châm chọc làm gì?

Vả mặt à?

Xoa xoa phần cánh tay được đeo loại găng hở ngón dành cho võ sư, che đi đồ đằng con rắn. Tiêu Vận dùng khế ước trao đổi với hung thú đã ký khế ước với mình.

"Y Na Cơ, ẩn đi ám nguyên khí, ngươi có làm được không?"

"Dĩ nhiên làm được, nhưng nha đầu, tháng này lượng máu ta vẫn chưa có đủ."

"Biết rồi. Ngươi kiên nhẫn đi."

Đưa tay lên quả cầu mát lạnh, nguyên khí trong đan điền cuồn cuộn, rót vào khối thủy tinh dưới tay.

"Băng nguyên khí tinh khiết, phù hợp với chức nghiệp Triệu Hồi Sư."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top