3
Giang hồ dậy sóng chi vô hối.
Niết bàn dục hỏa phượng trùng sinh.
Thiên nhai chi đế lâm thiên hạ.
Hỡi kẻ được chọn liệu ngươi xứng đáng để tiếp nhận vị trí này?
Một thanh âm trầm thấp, ôn nhu nhưng cũng không kém phần uy nghiêm là như điều cuối cùng nó nghe trước khi ngất.
_____________________
Vài giờ sau......
Khuôn mặt nhỏ nhắn co rút vì đau đớn. Tiêu vận nhíu chặt mày, cứ giãn ra rồi rúm lại. Trong quá trình trông thì đau đớn, nó cắn răng đến bật máu không để bản thân phát ra bất kì tiếng rên nào, từng giọt mồ hôi túa ra trên cái trán trơn nhẵn.
Đột nhiên, Nó bật dậy, hét lên_ không được!!!!! Bà đây còn chưa thử hết mĩ thực thế gian mà!!!_ gương mặt tái nhợt, hai mắt đầy tiêu cực cũng như hoài niệm ánh lên sắc đỏ. Mái tóc lộ ra quang mang vàng nhạt thánh khiết làm nhân không tự chủ mà trầm luân cung kính. Trên cái trán lấm tấm mồ hôi là đồ án hình hỏa diễm ma mị phát ra hào quang thất thải. Tiêu vận lấy tay cảm thụ từng lớp tế bào trên khuôn mặt, càng sờ càng làm cho nó càng thêm kinh hãi. Dường như không tin, nó dùng băng độn tạo thành một tấm gương to cỡ bàn tay mặc cho Chakra không ngừng xói mòn.
Tích tách!_ từng hạt lệ nóng hổi chảy trên mặt kính, đôi mắt màu đỏ nhoè đi trông thấy. Nó khóc! Thật sự là nó khóc! Từ rất lâu rồi, nó chưa bao giờ cảm thấy mình yếu đuối như bây giờ. Có lẽ đối với người khác, nó là một đứa cục súc, lúc nào cũng trưng cái bản mặt vô tư lự, nhưng nào ai biết, đằng sau bản mặt giả tạo thối nát ấy chỉ để che lấp nội tâm yếu đuối của nó. Đau! Đau lắm!
Nó cứ ngỡ rằng, nó hoàn toàn không bao giờ có thể nhìn thấy gương mặt này nữa, gương mặt giống y như đúc hắn. Trước kia, khi chưa chuyển thế nó chỉ là một linh hồn lang thang qua hàng ngày thế giới, chứng kiến từng thế giới chết đi, từng sinh mạng trở về với cội nguồn, cho đến khi gặp hắn. Người thân duy nhất của ta.
Nhìn gương mặt kiếp trước của mình, Tiêu Vận không ngừng khóc. Phải nói, gương mặt này của nó rất đẹp, đẹp đến khuynh thành. Làn da trắng như gốm sứ, mắt Phượng sắc đỏ mị dã nhân tâm, môi hồng ưu thương khí thái, sóng mũi tạc tượng thanh cao, mày cong lá liễu hơi chùn xuống. Bộ dáng tiểu bạch thỏ làm tâm ngứa ngáy. Ni mã!!! Thế này là buff quá tay rồi!_ oa oa!!_ nó khóc hoa lê đâu vũ, bất chấp hình tượng, Tiêu Vận ôm chần tấm gương mà dụi mà soi_ khuôn mặt cực ss'truaat'ss của chị! Chị cứ tưởng là mãi mãi không bao giờ gặp lại em rồi chứ?! Nhớ quá đeeeeee!!_không đúng!! Nó nhíu mày liễu, rơi vào trầm tư, hoàn toàn không đúng. Với kinh nghiệm từ mấy đời trước thì chưa từng xuất hiện trường hợp này, không thể nào thay đổi ngoại hình của nhân vật được, nếu không thì sẽ bị thiên đạo đánh chết. Trước đây nó từng thử nhuộm lại màu tóc của nami vì nó ghét màu cam loè loẹt, chưa kịp nhuộm đã bị thiên đạo đánh một phát phải nằm viện cả tuần. Giờ nghĩ lại khiến nó không khỏi rùng mình. Vậy chẳng lẽ.........?_ Tiêu Vận ngày càng nghi ngờ, trực giác của nó không bao giờ sai, chắc chắn chuyện này có liên quan đến việc nó không thể luân hồi. Thôi kệ chuyện tới đâu hay tới đó, binh tới tướng chặn, tới thì tìm cánh ứng phó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top