2
Để coi! WTF??! Đây là đâu?! Tôi là ai?!_ nó nhăn nhó như bị táo bón_ đm.......
_____tua lại vài giờ trước ________
Rống!!!_ trước mắt Tiêu Vận là một con cự xà dài khoảng 15m, toàn thân vảy xanh bóng, đầu hình tam giác phía trên là viên hồng ngọc xinh đẹp đang lè chiếc lưỡi đỏ như máu. Trong miệng nó phát ra mùi hôi thôi của xác chết chưa bị phân hủy lâu năm. Ọe!! Vừa nghĩ thôi là đã chịu không nổi rồi.
Mau!! Mọi người mau chuẩn bị chiến đấu!!!_thanh niên pháo hôi lên tiếng kéo hồn cả đoàn về. Trời ơi! Con Bích Thanh xà này cũng là bát giai chứ không đùa!!
Song, đoàn người cũng rất nhanh phục hồi,chuẩn bị xong đội hình chiến đấu. Chỉ còn lại mình nó mắt cá chết nhìn con cự xà to gấp ba lần nó.Phán một câu._ hừm!! Theo ta suy đoán, con này ăn chắc cũng cả tuần chứ chả đùa!
Cả đoàn nhìn nó như quái vật. Mắt chữ A mồm chữ O, hoàn toàn cạn lời. Đùa bố à! Dù gì cũng là bát giai linh thú. Có cần khoa trương như vậy không?!
Có người lại liếc mắt xem thường cho rằng nó đang nói khoác.
Nếu nó mà nghe được những lời này chắc sẽ tức hộc máu mất. Dù gì thì nó cũng sống đến mất đời rồi, cũng đáng tuổi tổ tiên bọn họ, như thế nào lại bị xem thường thành cái dạng này? Chỉ tiết là nó không bao giờ nghe được mà cũng chẳng bao giờ được nghe.
Từ trên lưng ngựa, Tiêu Vận phóng đi với tốc độ bàn thờ chỉ để cho một đoàn người hít bụi. Bật nhảy lên cao, nó tiếp đất trên đầu cự xà, hai tay cầm thanh chuỷ thủ đâm mạnh vào cái đầu hình tam giác. Cự xà thét dài, dùng đuôi quật mạnh vào nó, nó nhanh chóng né đi, rút chuỷ thủ ra, nó bọc vào thanh chuỷ thủ một lớp mỏng chakra, trông chớp mắt nó đã chẻ con cự xà làm đôi mà chẳng ai thấy được động tác của nó.
Tch_ nó chật một tiếng. Hiện tại nó còn quá yếu mới sử dụng một chút Chakra mà nó đã mệt như vầy rồi thì còn làm ăn gì nữa. Cứ hể mỗi lần chuyển kiếp là tất cả năng lực mà nó có từ trước đến nay đều sẽ theo cùng nhưng phải tu luyện lại từ đầu, giống như là game over vậy, mỗi khi mất một mạng là ta lại phải chơi lại từ đầu, đâu giống như những bỏ đồng nhân khác, main chính được tác giả buff đến trời cao còn đây mới là thực tế, ăn hành ngập mặt. Haiii~~ phải nhanh chóng khôi phục lại thực lực a~
Trong lúc Tiêu Vận đang mơ màng, một tiếng la toáng lên làm nó giật cả mình, quay sang vốn định tặng cho tên đó một cái lườm đầy sát khí. Đập vào mắt là hàm răng không mấy thơm tho cho lắm, hãi hùng , nó là oai oái đi kèm vài đòn phong nhuận. Sau khi xử lí xong con sói, nó quay về phía đoàn lính đánh thuê nay không còn một mống_ đm lũ khốn!! Chờ bà ra được sẽ cho chúng mày biết thế nào là sống không bằng chết!_ nó vừa lo lũ sói vừa chửi ầm trong bụng. Do đang cảm thấy ấm ức nên mỗi đòn đánh của nó càng thêm quyết tuyệt. Chỉ tội cho lũ sói ra không đúng lúc.
Càng đánh càng say, nó đánh mãi đánh mãi, quên cả trời đất, quên cả xuất thân, quên cả nguồn gốc, riêng cả quên tên họ, quên c.....khụ khụ!! Nói chung là nó đánh rất hăng say, toàn thân một màu máu chó. Xui xoẻ thay cho số phận đích nồi của nó, đang sung thì đột nhiên ở đâu ra cái vỏ chuối làm nó té sml. Đúng lúc cái mặt của nó sắp về thăm đất mẹ. Biến mất! Đúng! Là biến mất! Là biến mất! Lặp lại cả ba lần đấy! Bất kì câu chuyện phi lý nào đều có thể xảy ra trên người nó. Một lần nữa khoa học lại chứng minh, số con này không đơn giản là đích nồi.
_________hiện tại____________
Nó càng nghĩ, mặt nó lại càng đen, không khí đã xuống tới âm độ rồi. Nó thật sự không hiểu?! Nó từ trước tới giờ có bao giờ làm chuyện thất đức đâu? Tại sao chứ? Tại sao thiên a! Tại sao cái số của nó lại nhọ đến vậy?! Tại sao!!!..............*đã lượt bỏ hàng ngàn từ tại sao*
Dù trong lòng có ấm ức ra sao thì nó vẫn cố lết cái xác vào sâu trong hang động. Nơi này tối đen như mực, ẩm mốc, có thể nghe được tiếng nước nhỏ tích tắc. Hiện tại tuy Tiêu Vận không thể sử dụng được saringan nhưng nó hoàn toàn có thể nhìn được trong bóng tối, dù gì nó cũng được huấn luyện rất nhiều lần khi làm một anbu. Nó men theo vách đá, đi đến cuối đường là một bức tường màu đỏ tỏa ra hơi thở cực nóng. Có thể thấy được những dòng văn tự cổ. Những kí hiệu ngoằn ngoè như rông bay phượng múa phát ra ánh sáng vàng thánh khiết không thể xem thường. Chứng tỏ người tạo nên bức tường này là một người rất cường đại.
Cha!!_ nó trầm trồ cảm thán. Như thế nào cũng quá khoa trương đi! Nó phát hiện chất liệu làm bức tường đá này không hề tầm thường. Ban nãy, nó sử dụng tất cả sức bình sinh để phá cánh cửa mà chẳng mảy may động đậy một chút. Phải biết là nhìn như vậy nhưng sức của nó có thể nâng cả con voi chớ chẳng chơi. Theo nó suy luận cánh cửa mà đã như vầy rồi chắc chắn bên trong còn nhiều đồ tốt. Nghĩ đến đây, hai mắt nó sáng như sao lờ mờ còn có thể thấy kí hiệu tiền tệ trong đó, cái này là nói trong cái rủi cũng có cái may. Đúng là ông trời vẫn thương nó mà!
Tiêu vận ngó nghiên xung quanh, một hồi không tìm được cơ quan nào. Tiêu vận gãi gãi đầu, nó đưa tay đặt vào mặt tường, mặt cho sức nóng khủng khiếp tỏa ra. Mặt nó nhăn như khỉ, trong lòng không ngừng cầu trời khấn phật, thiên a~~
Au!!_ nó la oai oái, nhìn ngón trỏ đột nhiên chảy máu, nhiễm vào bức tường. Giọt máu chạy dọc theo những dòng chữ cổ làm cho bức tượng sáng rực.
Xoẹt!_ một đạo ánh sáng như như chớp đánh thẳng vào mi tâm Tiêu Vận. Sau đó mọi thứ trước mắt nó đều tối sầm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top