p6

________Bắc Nguyệt hoàng triều_______
***Lưu Vân Các***

Ánh nắng ban mai khẽ rọi qua khung cửa.

Hoàng Bắc Nguyệt vươn người một cái, tiến về phía ấm trà đã nguội lạnh từ lâu, tự rót một ly trà, chậm rãi uống. Bích Thanh lười biếng ngồi cạch nàng nghịch vài lọn tóc dài.

Bỗng nhiên cửa phòng ' ầm ' một tiếng bị phá hủy, một bóng dáng đầm đìa máu tươi cũng theo đó ngã vào phòng.

- Tiểu thư......

Hoàng Bắc Nguyệt lập tức đặt ly trà xuống đi qua, nâng người đang nằm trên mặt đất kia đứng dậy, gạt ra mái tóc rối bù của nàng, lộ ra một gương mặt non nớt.Nàng tên là Đông Lăng, là nha hoàn lớn lên từ nhỏ cùng với Hoàng Bắc Nguyệt.

- Đông Lăng, sao lại như thế này?

Đông Lăng ngẩng đầu lên, trông thấy tiểu thư nhà mình hảo hảo không có chuyện gì, liền nằm trong lòng nàng khóc lớn

- Tiểu thư, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, nô tỳ sợ người có chuyện nên mới đi cầu Cầm di nương, ai ngờ.......

Nhìn nàng trên người đầy vết roi, Hoàng Bắc Nguyệt cũng biết chuyện gì đã xảy ra.

- Cầm di nương là kẻ nào chứ, dám cả gan đánh người của tỉ tỉ, thật không biết phép tắc

Trong trẻo âm thanh nhàn nhạt vang lên, không có một thiện cảm gì với Cầm di nương nào đó.

Bích Thanh vốn là không thích mấy mẹ con nhà di nương gì gì đó nên trong giọng nói cũng chẳng có tia hảo cảm nào.

- Tiểu thư, kia là....

Đông Lăng ngạc nhiên nhìn vị tiểu hài tử trước mặt mình. Khí tức vương giả, thân hình nhỏ nhắn khoác một chiếc áo choàng đen, mái tóc đen nhánh để rơi vài lọn trên vai, gương mặt bị che gần hết bởi chiếc mặt nạ bạc, lạnh lùng mà bí ẩn, thật làm cho người khác tò mò.

- Đây là muội muội ta, muội ấy là Bích Thanh_ Hoàng Bắc Nguyệt không nhanh không chậm giới thiệu với Đông Lăng.

- Muội muội? Từ khi nào người có một vị muội muội vậy tiểu thư...?

Đông Lăng đầu óc xoay mòng mòng không hiểu. Từ lúc nào mà phụ nhân có thêm một vị nữ nhi, hơn nữa lại bí ẩn như vậy, có khi nào là người xấu đóng giả lừa gạt tiểu thư nhà mình không...

Nhận ra ý định của Đông Lăng, Hoàng Bắc Nguyệt tiếp lời

- Là nghĩa nữ của mẫu thân. Muội ấy rất tốt, sau này muội ấy sẽ sống cùng với chúng ta.

- Vậy ta yên tâm rồi.

- Cầm di nương đó ra tay cũng quá ác đi, thật không biết thương tiếc gì cả, nếu người bị là nàng ta thì sao nhỉ, không biết biểu cảm khi ấy sẽ thú vị thế nào....

Trong lòng thầm nhếch môi cười lạnh, Bích Thanh suy nghĩ về kế hoạch dày vò vị Cầm di nương cao cao tại thượng kia.

Nghe Bích Thanh nói, Hoàng Bắc Nguyệt liền cảm thấy máu trong lòng mình sôi trào, ánh mắt sắc lạnh đi vài phần.

Cầm di nương kia ngang ngược càn rỡ, ỷ được Tiêu Viễn Trình sủng ái, lại sinh được trưởng tử là Tiêu Trọng Kỳ, cho nên vẫn luôn tự xưng mình là chủ mẫu.

Hoàng Bắc Nguyệt bị nàng khi dễ nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đành bất lực chết trong từ đường lạnh lẽo.

Bàn tay nắm chặt lại, mối thù hôm nay, ngày khác nàng nhất định sẽ khiến các ngươi phải trả lại gấp mười lần!

Hoàng Bắc Nguyệt ôm Đông Lăng đặt lên giường, khiến Đông Lăng sửng sốt, quái dị nhìn Hoàng Bắc Nguyệt.

Tiểu thư như thế nào đột nhiên lại có khí lực lớn như vậy? Trước đây cả thùng nước cũng không cầm lên nổi cơ mà....... Hơn nữa nàng tựa hồ cảm thấy, tiểu thư hôm nay không giống so với trước đây a.

Quang mang cao quý thoáng hiện trong mắt nàng, ngạo khí toát ra bễ nghễ thiên hạ, thật đẹp!

Đông Lăng ngơ ngác nhìn nàng, không lẽ là cảm giác sai sao? Có phải nàng đang nằm mơ hay không?

-  Tiểu thư? _ Đây thật sự là Tam tiểu thư nàng phục vụ từ nhỏ sao?

- Ngươi đừng nói chuyện, nghỉ ngơi trước đi, ta và Thanh Nhi đi ra ngoài tìm chút dược liệu về cho ngươi.

Hoàng Bắc Nguyệt lạnh nhạt nói, nàng thấy được sự hiếu kỳ trong mắt Đông Lăng, bất quá bây giờ không phải thời điểm giải thích.

Nàng từ trong ngăn tủ lấy ra áo bào rộng vành màu đen khoác lên người, vành nón kéo xuống thật thấp, đem khuôn mặt mình che giấu cực kỳ cẩn thận rồi mới mở cửa kéo Bích Thanh đã trùm mũ qua chiếc mặt nạ đi ra ngoài.

Lưu Vân Các phi thường vắng vẻ, bình thường trừ phi là đến bắt nạt Hoàng Bắc Nguyệt, trên cơ bản đều sẽ không có ai lui tới.

Tuy bức tường cao đến hai, ba mét nhưng nàng vẫn dễ dàng trèo ra như thường, mặc dù không có nội lực, bất quá kiến thức đại học nàng cũng không có quên. Cho dù ở thời đại này, nàng cũng coi như là một cao thủ võ công!

Còn Bích Thanh chỉ cần nhẹ nhàng nhảy qua vài cái cành cây gần đó rồi đáp đất an toàn cùng Hoàng Bắc Nguyệt.

- Xem ra muội không tệ đâu_ Bắc Nguyệt nghiêng đầu nhìn Bích Thanh cười cười

- Ta cũng chỉ biết chút ít khinh công, đâu thể so với cao thủ như tỉ được

Sau khi ra ngoài, hai bóng dáng nhỏ bé phi thân đi trong Lâm Hoài thành, tòa thành lịch sử vô cùng tráng lệ của Nam Dực quốc, nhân khẩu đông đúc, các ngành đều tương đối phát triển.

Đi trên đường cái, kiến trúc hai bên đường đều vô cùng to lớn và đồ sộ,các cửa hàng san sát nhau, đường phố rộng rãi có thể để cho hơn mười chiếc xe ngựa chạy song song, vô cùng phồn hoa náo nhiệt, quả không hổ là đô thành của Nam Dực quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top