p22
- Tiêu thúc thúc nói đùa, Bắc Nguyệt quận chúa thân phận cao quý, là Triệt nhi không xứng với nàng mới đúng.
Tiết triệt đứng lên hành lễ, trong miệng mặc dù nói năng khiêm tốn nhưng trong giọng nói kia rõ ràng đã tràn ngập trào phúng!
An quốc công một thân thịt mỡ run rẩy nói:
- Bắc Nguyệt quận chúa năm nay mới có mười hai tuổi, mà Triệt nhi đã đến tuổi lập gia đình. Vụ hôn nhân này quả thực không thích hợp. Bất quá lão An quốc công cùng Trưởng công chúa đã định ra hôn ước, ta cũng không dám tự ý huỷ bỏ, chẳng bằng như vậy đi, Tiêu gia có nữ nhi nào vừa độ tuổi, An quốc công phủ ta đều sẽ kiệu tám người khiêng rước về làm vợ.”
Cầm di nương vội vàng cướp lời:
- Linh nha đầu của chúng ta năm nay vừa khéo 17 tuổi, cùng Thế tử vừa vặn xứng đôi!
Vốn là nghe được An quốc công nói như vậy, Tiết Triệt đã lớn mật hướng phía Tiêu Vận liếc mắt đưa tình, bày tỏ tình yêu, ai dè nghe được Cầm Di nương nói, liền ngẩn ra.
Trong lúc này, thanh âm non nớt của Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên vang lên:
- Thế tử Triệt, ngươi muốn cùng ta giải trừ hôn ước không phải là vì ta không có thực lực, tương lai sẽ khiến cho ngươi mất mặt sao? Nếu như ngươi muốn kết hôn với một người khiến cho ngươi nở mày nở mặt thì nhị tỷ của ta là một lựa chọn tốt đó.
Lời này vừa nói ra, An quốc công cùng Tiêu Viễn Trình đồng loạt ngẩn ra. Tâm tư của hai người họ đều bị một tên rác rưởi nói toạc ra.
Tiêu Vận âm thầm nhếch môi, việc này cũng chẳng khác gì kiếp trước của nàng ta cả, vẫn là Hoàng Bắc Nguyệt âm thầm đổ dầu vào lửa, nhưng lửa lại không cháy ngay mà chờ tới thời điểm thích hợp, nó sẽ bùng lên mà nuốt trọn mọi thứ.
- Tam muội nói đùa rồi, ta chỉ là một thứ nữ, đâu thể xứng với thế tử đây? Vẫn là tam muội đủ tư cách nha
Nàng ta biết không nên phô trương thanh thế của Hoàng Bắc Nguyệt lúc này, nếu đúng như kiếp trước Hoàng Bắc Nguyệt chính là Hí Thiên, vậy nàng ta địch không lại
Kiếp trước nàng ta chính là quá tự cao không để ai vào mắt nên mới bị Hoàng Bắc Nguyệt dắt mũi, nhưng kiếp này nàng ta sẽ không đi vào vết xe đổ đó nữa đâu
- Cứ nghĩ cách đi, ta sẽ cùng ngươi chơi hết mình, Tiêu Vận~
Cánh môi bạc khẽ cong, đôi đồng tử linh hoạt nhìn xuống Tiêu Vận.
- Nhị tỷ, ta nói sai sao?Ngươi mỹ mạo như hoa, Thế tử Triệt anh tuấn tiêu sái, các ngươi vừa vặn là một đôi a, ta đây xa xa không bằng!
Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lên, đôi mắt trong suốt linh động lập lòe quang mang, nói năng vô cùng lưu loát tự nhiên, khiến người ta một chút tức giận cũng đều không có.
Tiêu Vận mới không ngốc như lúc trước, cái chiêu khích tướng này rất quen nha. Ánh mắt chứa đầy thù hận bắn về phía Hoàng Bắc Nguyệt, kết hợp với một khuôn mặt thanh tú này quả thực có chút không thích hợp
Tiết Triệt ngược lại vô cùng cao hứng. Hoàng Bắc Nguyệt nói đúng lòng của hắn, chẳng qua là hắn ngượng ngùng không nói ra mà thôi.
Cao hứng hướng Hoàng Bắc Nguyệt làm ra một cái ánh mắt cảm kích. Nha đầu này mặc dù là một phế vật, bất quá là coi như tình cờ làm việc có ích nha!
Tiết Triệt hướng Tiêu Viễn Trình chắp tay nói:
- Tiêu thúc thúc, Vận nhi muội muội tài năng thông tuệ, Triệt nhi mong nhớ đã lâu, thỉnh Tiêu thúc thúc tác thành.
Hoàng Bắc Nguyệt chợt nhíu mày, nàng cũng không nghĩ tới tên Tiết Triệt này cư nhiên lại to gan như vậy.
- Ngu ngốc!!!
- Không đâu, Tiêu Vận ta sao dám giành với tam muội đây! Ta cũng chỉ có một chút tài mọn, không xứng với Tiết thế tử. Với lại hôm nay ta có chút việc, phụ thân, quốc công, ta xin lui trước
Tiêu Vận cười gượng từ chối, lời nói cứng ngắc không tự nhiên, bèn viện bừa một lí do để lùi về trước. Để lại Tuyết di, Cầm di và những người ở đó khuôn mặt ngơ ngác như thấy chuyện lạ.
- Nếu con thấy mệt thì lùi xuống trước đi, đợi lát nữa ta nhờ đại phu đến khám cho con
- Vâng! Tiêu Vận cáo lui
Hôm nay Tiêu Vận sao thế, uống nhầm thuốc chăng!!!? Đột nhiên hiểu chuyện vậy
Hoàng Bắc Nguyệt nhíu nhẹ mày thanh, đưa đôi mắt phức tạp nhìn theo bóng lưng Tiêu Vận đi ra tới cửa, lòng nổi gợn sóng nhè nhẹ! Có lẽ ngày tháng sau còn nhiều phong ba đây
- Nếu bây giờ nhị tỉ đi rồi, vậy chuyện này có nên bàn tiếp hay không đây thưa "phụ thân"
Giọng nói như ngọc của tiểu hài đồng lại vang lên trong không gian lặng thinh kéo tất cả trở lại thực tại. Bóng dáng nhỏ nhắn xinh đẹp nhưng lại mang một cỗ khí chất vương giả!!
Tiêu Viễn Trình dường như nhận ra sự thay đổi trong con người Hoàng Bắc Nguyệt, ánh mắt lạnh đi vài phần
- Chuyện này nên nghe theo ý của An quốc công, mọi chuyện Tiêu mỗ sẽ làm theo ngài sắp xếp
An quốc công sắc mặt không được tốt lắm ngồi trên chiếc ghế nhấp một ngụm trà, có lẽ việc khi nãy của Tiêu Vận khiến ông ta không được vui vẻ
- Chuyện này cứ tạm gác lại, hôm khác ta sẽ lại tới bàn tiếp!! Cũng đã muộn rồi, ta cùng Triệt nhi nên về thôi, không làm phiền Tiêu lão gia quản việc nhà
Nói rồi An quốc công cùng Tiết Triệt cùng đứng dậy cáo từ rồi bước đi nhanh không quay đầu lại
Hoàng Bắc Nguyệt nhân cơ hội cũng nhẹ nhàng rời đi
- Nếu đã như vậy, Bắc Nguyệt xin cáo lui...
_____________
Có lẽ do trẫm viết quá tệ nên trẫm tính bỏ truyện, mn thấy truyện của trẫm thế nào!!?
Trẫm sẽ suy nghĩ có viết tiếp hay không, nhg trong tg suy nghĩ, lúc nào viết đc j trẫm sẽ viết cho mn đọc nha
Nhớ bấm ⭐⭐⭐ đoá!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top