p14

Hoàng Bắc Nguyệt đối với vị Thái tử điện hạ này vẫn có mấy phần hảo cảm. Lúc nãy tại hàn băng rừng rậm, hắn sợ bản thân cùng Bích Thanh không chịu nổi hàn khí đã cho hai nàng ngồi trên Tử Diễm Hỏa Kì Lân.

Mặc dù là lần đầu quen biết nhưng vị Thái tử điện hạ cao cao tại thượng này vẫn chịu chiếu cố cho nàng – một người vô danh không có tiếng tăm gì vẫn khiến cho nàng thật cảm động.

Nàng luôn luôn ân oán phân minh, tích thủy chi ân dũng tuyền tương báo, một mối thù thì giết cả nhà ngươi!

Còn Bích Thanh khi đọc truyện cũng rất thích nam phụ Thái tử này, tuy rằng hắn hơi lạnh lùng nhưng thật ra bên trong rất tốt, nàng cũng chẳng so đo gì nữa.

- Tại hạ Hí Thiên, đa tạ thái tử điện hạ đã thưởng thức.

Hoàng Bắc Nguyệt hơi ôm quyền.Một người có khả năng là Cửu Tinh Triệu hoán sư cường giả cư nhiên thẳng thắn nhận lời lưu lại mà không đòi hỏi điều gì khiến trong lòng Chiến Dã cũng có chút kinh ngạc.

Ngẩn người trong phút chốc hắn liền minh bạch, thần bí nhân thoạt nhìn lãnh khốc này đại khái là đang cảm tạ hắn lúc nãy cho nàng cưỡi Hỏa Kì Lân.

Đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt nhưng người này lại ghi nhớ trong lòng. Tính cách có ân tất báo này làm hắn vô cùng thưởng thức.

- Hiện tại các hạ đã có chỗ dừng chân chưa?

Ở Tạp Nhĩ Tháp đại lục, người ta thường kính xưng nhau một tiếng các hạ nếu thực lực hai bên tương đương nhau.

- Ta vừa đến quý quốc không lâu, tạm thời không tìm được địa phương nghỉ lại.

Hoàng Bắc Nguyệt vừa mới dứt lời, Tiêu Trọng Kỳ nãy giờ đứng một bên liền mở miệng

- Nếu như Hí Thiên đại nhân không chê, có thể ở lại nhà ta. Cha mẹ ta nhất định phi thường hoan nghênh ngươi lưu lại!

Nếu có thể làm cho cao thủ thần bí tên là Hí Thiên này trở thành bạn với chính mình, phụ thân nhất định sẽ cao hứng vô cùng, đến lúc đó, tiểu nha đầu Tiêu Vận kia nhất định sẽ tức chết cho mà xem!

Để xem nàng còn dám hung hăng đối với mình nữa không!

Tâm tư của hắn, Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn không ra sao? Trong lòng thầm nghĩ ngươi này xú tiểu tử có cừu oán với ta, ta làm sao có khả năng giúp ngươi đây? Không thu thập ngươi coi như vận khí của đã tốt lắm rồi!

Để xem nàng còn dám hung hăng đối với mình nữa không!

Nàng không muốn bại lộ thân phận nên mới dùng tên giả là Hí Thiên, làm sao có khả năng ở lại Trưởng công chúa phủ được?

- Đa tạ Tiêu đại thiếu gia, bất quá con người ta thích thanh tĩnh, không nhọc ngươi quan tâm.

Khẩu khí nhàn nhạt, cự tuyệt Tiêu Trọng Kỳ.

Tiêu Trọng Kỳ vẻ mặt thất vọng. Cao thủ đều thích thanh tĩnh a. Haizz, nếu như hắn cũng là Triệu hoán sư thì thật tốt!

Nhìn Băng Linh Huyễn Điểu, Tiêu đại thiếu gia trong lòng không khỏi ghen tị!

Chiến Dã vốn là muốn mời nàng ở lại biệt viện của mình, bất quá nghe được ý lạnh nhạt trong lời nói của nàng đối với mọi người nên cũng không đề cập đến nữa.

- Vị đằng sau kia là...

Chiến Dã nghiêng người nhìn sang Bích Thanh đang đứng cạnh Băng Linh Huyễn Điểu

- Đó là của ta tiểu đệ, Lãnh Thiên

- Ra là vậy, thật thất lễ !

Chiến Dã nghe vậy, liền không hỏi thêm gì

- Nếu như vậy, chúng ta làm sao để liên lạc với đại nhân? _ Trầm viêm hỏi, cũng không thể cùng vị đại nhân này mất đi liên hệ nha.

Đợi khi hồi cung mình sẽ bẩm báo bệ hạ, nhất định phải tự mình thiết yến chiêu đãi vị đại nhân này, dùng quan to lộc hậu mời chào, chỉ cần vị đại nhân này muốn cái gì, bệ hạ đều phải nghĩ cách thỏa mãn nàng.

Hoàng Bắc Nguyệt nghĩ nghĩ, nói

- Ta sẽ thường xuyên đến dong binh công hội làm nhiệm vụ, các ngươi có chuyện liền phái người lưu lại tin tức bên trong, nếu ta thấy tự nhiên sẽ đi tìm các ngươi.

Cao thủ thời đại này đều có một chút tính cách kiêu ngạo như vậy, vị Hí Thiên đại nhân này đã chịu lưu lại phương thức liên hệ, vậy là tốt lắm rồi!

Trầm Viêm ngay lập tức gật đầu

- Đa tạ đại nhân.

Hoàng Bắc Nguyệt nhìn sắc trời không còn sớm, nàng còn muốn mua thuốc cho Đông Lăng trị thương, chẳng qua hiện tại nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, nàng biết đi tìm ai mà đòi tiền đây?

Rõ buồn bực, tiền, thứ này quả thật có thể làm khó anh hùng hảo hán a!

Chút nữa ly khai đám người này thì để cho Băng mang theo nàng và Bích Thanh đi tìm dược liệu đi.

Nghĩ vậy, Hoàng Bắc Nguyệt từ biệt đám người Chiến Dã rồi xoay người hướng về phía Băng Linh Huyễn Điểu cùng Bích Thanh mà đi.

- Hí Thiên các hạ

Chiến Dã lãnh khốc mở miệng, lập tức từ trong nạp giới lấy một lọ thủy tinh màu xanh biếc ném tới, nói

- Tay ngươi và Lãnh Thiên các hạ bị thương, băng bó một chút đi.

Nói xong liền cưỡi Tử Diễm Hỏa Kì Lân, trong chớp mắt đã biến mất trong tầm mắt mọi người, chỉ lưu lại một trận Kỳ Lân chi hỏa nóng bức.

Hoàng Bắc Nguyệt tiếp nhận lọ thủy tinh kia, hơi run run.

- Là Phỉ Thúy Ngọc Dịch!

Tiêu Trọng Kỳ kinh ngạc thốt lên. Thân là Tiêu gia Đại thiếu gia, hắn cũng đã gặp không ít thánh dược chữa thương nhưng Phỉ Thúy Ngọc Dịch này là một loại dược phẩm phi thường trân quý, có tiền cũng không mua được.

Hắn cũng chỉ mời gặp một lần mà thôi. Không hổ là Thái tử điện hạ a, vừa ra tay đã là Lục phẩm linh dược!


Trầm Viêm cũng lộ ra thần sắc hâm mộ, hắn là Lục Tinh Triệu hoán sư mà bệ hạ cũng chỉ ban thưởng cho hắn một bình nhỏ Phỉ Thúy Ngọc Dịch.

Thái tử điện hạ vậy mà đối với vị Hí Thiên đại nhân này, vừa ra tay chính là một lọ lớn. Lục phẩm đan dược cũng không phải rau cải trắng ngoài chợ tiện tay là hốt được một nắm a. Quả nhiên là điện hạ cũng muốn lôi kéo Hí Thiên đại nhân!

Trầm Viêm có chút vui mừng nghĩ. Lúc trước hắn vẫn sợ vị Thái tử điện hạ này kiêu căng tự mãn sẽ làm cho vị đại nhân này phật lòng, may mắn, hiện tại cũng không cần phải lo lắng nữa.

Thái tử điện hạ ngày sau nhất định sẽ làm nên nghiệp lớn a!

Hoàng Bắc Nguyệt cũng không biết Phỉ Thúy Ngọc Dịch trân quý bao nhiêu. Tuyệt thế trân bảo kiếp trước nàng cũng gặp qua không ít, hơn nữa nàng cũng không nghĩ tới vị Thái tử bề ngoài thoạt nhìn lãnh khốc kia cư nhiên lại chú ý tới việc tay nàng bị thương.

Mà khoan! Hắn nói sao, Lãnh Thiên nữa ư. Đại não Hoàng Bắc Nguyệt vừa tiếp nhận thông tin, lập tức quay đầu lại nhìn về phía Bích Thanh, phi nhanh đến

- Tay ngươi bị thương

-  Bị thương ? Khi nào vậy ?

Bích Thanh ngạc nhiên nhớ lại. Ra là khi nãy trong Mê Tử Cảnh, nàng vì tò mò về Băng Phách sư vương liền triệu nó ra, ai ngờ nó cũng là một con thần thú to lớn và mạnh mẽ, nàng kêu nó biến về hình thái ấu thú, nó nghe lời sau đó liền bị nàng đuổi bắt. Do không cẩn thận nàng liền bị vấp rồi ngã vào bụi hoa hồng, có lẽ là bị thương lúc đó

- Ngươi biết

Bích Thanh nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, nãy giờ nàng có thấy gì đâu, lí nào nàng (HBN) lại biết

-  Chiến Dã nói

Ra là khi nàng chỉ Hoàng Bắc Nguyệt, hắn để ý tay nàng bị thương. Tên thái tử này có tầm nhìn rất sắc sảo, sau này nhất định là một vị vua tốt. Hảo cảm của nàng với hắn tốt lên một chút rồi nha

- Không sao, ngươi cũng bị thương, trời sắp tối, có lẽ ta nên đi thôi

Hoàng Bắc Nguyệt đồng ý với ý kiến của Bích Thanh, sau đó lại nghĩ thiếu niên kia cũng không giống vẻ bề ngoài nha, hắn giúp mình những hai lần!

Có linh dược này, nàng sẽ không cần phải lo không có tiền mua thuốc chữa thương cho Đông Lăng.

- Thỉnh Trầm tiên sinh thay ta hướng Chiến Dã thái tử nói lời cảm tạ.

Trước khi đi cùng Bích Thanh, Hoàng Bắc Nguyệt lễ phép hướng Trầm Viêm nói.

Vị này Lục Tinh Triệu hoán sư này lập tức thụ sủng nhược kinh, vội vã đáp lễ lại. Còn trẻ như vậy đã vô cùng cường đại, hơn nữa còn khiêm nhường như thế, trên đại lục này ít thấy vô cùng a!

Băng Linh Huyễn Điểu mang hai nàng ly khai, tại một chỗ bí ẩn nàng liền đáp xuống. Sau khi phân phó để hắn tự tìm chỗ ở, Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi cùng Bích Thanh hướng về phía Trưởng công chúa phủ mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top