p11
Trừ bỏ cao ngạo, Băng Linh Huyễn Điểu còn nổi tiếng hung tàn!
Hoàng Bắc Nguyệt trong đầu nhanh chóng điều tra các loại tin tức liên quan đến Băng Linh Huyễn Điểu ở thế giới này.
Khóe miệng hơi nhếch lên, trong bão tuyết cùng cường hãn Linh thú Băng Linh Huyễn Điểu mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau!
Ký kết bản mệnh khế ước sao? Băng Linh Huyễn Điểu xưa nay không cùng nhân loại ký kết bản mệnh khế ước chẳng lẽ sẽ cùng nàng ký kết sao? Con nít ba tuổi còn không tin nữa là.
- Con gà lông xanh kia thật ngốc, ngươi nên đồng ý kí khế ước luôn có phải hơn không, đỡ phải đánh đấm j cho mất thời gian mà
Mỗ nữ nào đó ngồi một góc thầm mắng "con gà lông xanh" làm tốn thời gian quý báu của nàng.
Băng Linh Huyễn Điểu vốn dĩ thuộc hệ cực hàn, ấy vậy mà cũng có thể cảm nhận một cỗ khí lạnh chạy khắp cơ thể.
- Phục tùng ta đi, Băng Linh Huyễn Điểu!
Gào…
Một tiếng rít gào tràn ngập tức giận vang lên, bốn phía đồi băng lập tức vỡ tan, từng khe nứt to lớn lan tràn khắp toàn bộ mảnh băng lâm.
Băng Linh Huyễn Điểu lập tức bỏ qua luồng khí lạnh không rõ nguồn gốc kia ra sau đầu, tức giận. Một tên nhân loại nho nhỏ lại dám càn rỡ như thế!
Băng Linh Huyễn Điểu nổi giận, lập tức lộ ra uy áp mãnh liệt, bao phủ toàn bộ mảnh rừng rậm ở bên trong khiến không ai có can đảm đến gần.
Ngay khi tiếng gầm giận dữ vừa phát ra Hoàng Bắc Nguyệt cũng đã nhanh chóng hành động. Băng dực vừa đập xuống, nàng liền dùng tốc độ ánh sáng từ trong khe hở lướt ra, nhanh chóng chạy về phía trung tâm rừng rậm Nguyệt Lạc Cốc!
- Muốn chạy trốn sao? Tiểu nữ oa!_ Băng Linh Huyễn Điểu gầm lên một tiếng, nhanh chóng xoay người đuổi theo.
Trốn ư? Chờ chút nữa thì ai trốn còn chưa biết nha?
Hoàng Bắc Nguyệt khóe miệng cong lên lộ ra một cỗ tự tin cao ngạo.
Càng đến gần Nguyệt Lạc Cốc, khí tức kì lạ lúc trước càng xao động mãnh liệt. Gần rồi. Nàng từ trên vách núi đen nhảy xuống, hai tay mở ra, hoàn toàn không có bất kỳ công cụ phụ trợ nào, từ trên vách núi thật cao cấp tốc rơi xuống!
Trên đỉnh đầu chợt vang lên tiếng rít gào thật lớn, Băng Linh Huyễn Điểu đã đuổi tới. Đôi băng dực dùng sức vỗ một cái, ý đồ làm nàng nhanh chóng ngã xuống thành một đống thịt nát!
Giống như đã sớm ngờ tới động tác của Băng Linh Huyễn Điểu, Hoàng Bắc Nguyệt bỗng nhiên thò tay bắt lấy một sợi dây leo trên vách núi, thân mình rung động vững vàng giẫm lên vách đá thẳng đứng, bước chân cấp tốc trên vách đá di chuyển rồi búng người bật mạnh lên.
Sau đó, nàng thả dây leo ra, mặc cho thân thể mình rơi xuống!
Băng Linh Huyễn Điểu động tác vỗ cánh lại trở thành bay xuống phía dưới chân của Hoàng Bắc Nguyệt, thân hình to lớn khiến nó không có cách nào xoay người trong khe núi nhỏ hẹp này.
*****Quay lại chỗ Bích Thanh*****
- Cái này chắc sẽ tiếp diễn giống trong truyện thôi, ta đi thử coi còn gì nữa không
Bích Thanh nói rồi phi thân nhanh ra xa chỗ Hoàng Bắc Nguyệt. Bỗng nàng cảm nhận chiếc vòng lưu li trên cổ nàng(xem lại chap 2) có một điều gì đó bất thường, liền tìm quanh băng lâm này có gì mới mẻ hơn mà trong truyện không hề có.
Đi được một lát, tìm thấy một hồ nước tuyệt đẹp, tuy rằng mọi nơi trong khu vực này đều bị hàn khí của Băng Linh Huyễn Điểu đóng băng nhưng riêng hồ nước này lại rất ấm, hơn nữa, nó không hề gần với bất kỳ một ngọn núi lửa nào.
Điều này làm cho Bích Thanh cảm thấy tò mò! Nàng liền không ngần ngại phi thân xuống nước, cưỡi Lộc Lân bay qua chỗ nước xoáy đáy hồ.
Ngoi lên trên mặt nước, Bích Thanh bất ngờ khi thấy cảnh sắc của nơi này.
Nó được bao bọc bởi rất nhiều các loài hoa, có hoa tử đằng, hoa oải hương, hoa cosmos, hoa hồng, hoa tulip.... Phong cảnh nơi đây đẹp một cách lung linh.
- Nga~ chỗ này lại có một nơi đẹp như vậy? Thật bất ngờ!
Sau khi đưa Lộc Lân vào trong không gian, Bích Thanh liền tìm đường vào sâu bên trong khám phá.
Quả nhiên, bên ngoài đã đẹp, bên trong còn đẹp hơn, không khác gì chốn bồng lai tiên cảnh.
- Chào mừng người đến với Mê Tử Cảnh (xin lỗi, tên đi mượn chưa có sự cho phép, ai ý kiến cmt ko ns nhiều)_ chất giọng nói khàn khàn của một lão nhân vang lên trong sự ngạc nhiên tột độ của Bích Thanh
- "Nơi này có người sao"
Bích Thanh trong lòng đề cao cảnh giác, sẵn sàng động thủ nếu cần thiết, tuy không chắc thắng được người trước mặt nhưng nếu liều cái mạng nhỏ này cũng không phải là không thể
- Đừng lo, ta sẽ không hại người
Nhận ra suy nghĩ của Bích Thanh, lão nhân cười.
Bây giờ Bích Thanh mới để ý, lão nhân này chắc chắn lúc còn trẻ cũng rất gì và này nọ nha.
Gương mặt có vẻ già dặn nhưng không thể làm giảm bớt khí chất anh tuấn trên người. Đôi tử mâu đào hoa khẽ nheo để lộ những vết nhăn của tuổi già. Thực lực thì khỏi phải nói, tới Bích Thanh còn chả nhìn ra nữa là, chứng tỏ người này tuyệt đối là một siêu cấp cao thủ ẩn mình.
- Ta dựa vào gì để tin ông
- Dựa vào ta là bạn của tên thần lúc trước, còn cần gì nữa không
- Không! Tại sao lão đó đưa ông đến đây làm gì?
Bích Thanh lạnh nhạt hỏi lại. Về người trước mặt, nàng nửa tin nửa ngờ.
- Ta tới là để đưa đồ cho ngươi
- Đồ của ta sao
- Đúng vậy, màu đi theo ta và cũng giới thiệu với ngươi, ta là Bạch Vô Thường, còn người đưa ngươi đi lúc trước là Hắc Vô Thường.
- Vậy sao
Lạnh nhạt một câu trả lời, sau đó nàng cùng lão nhân Bạch Vô Thường kia đi tới một hang động nhỏ, bên trong tỏa ra khí tức không hề nhỏ.
- Đây là những thứ cho ngươi. Đây là Mạn châu tuyệt sát kiếm, nó dùng cho Bỉ ngạn kiếm pháp. Kia là Thần phong cung, Ngân tiêm bảo kích, Đoạn hồn tiên, Phục hy cầm, Huyền âm thương và Phong Vũ phiến.
- Chúng... chúng đều là thần khí sao
- Đúng vậy
Bích Thanh sắp vui tới bùng nổ rồi, đây toàn bộ là thần khí nga~ không đùa được đâu. Quả nhiên là thần mà, cũng quá hào phóng đi.
- Còn nữa ta cũng có quà cho ngươi đây tiểu oa nhi
Lão nhân Bạch Vô Thường cũng có quà cho Bích Thanh, nói với nàng đó xem như là quà gặp mặt.
______________________________________
Thử suy nghĩ xem nó là gì nào 😁
Nhớ vote giúp mik nha
Cảm ơn nhiều!!!😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top