Chap 2: Destiny
Chap 2: Destiny
Phủ Trưởng Công Chúa.
Hôm nay Phủ Trưởng Công Chúa vô cùng náo nhiệt, khách khứa ra vào tấp nập.
Kể cả người có thân phận tôn quý nhất Nam Dực Quốc là hoàng đế Nam Dực hoặc là Thái tử Chiến Dã, Anh Dạ công chúa và Hoàng Hậu Nam Dực hay những vương gia cùng quý tộc.
Bởi vì hôm nay là ngày đầy tháng của Bắc Nguyệt Quận Chúa, là nữ nhi của Huệ Văn Trưởng Công Chúa - Trưởng tỷ của Hoàng Đế Nam Dực Quốc.
Khi vừa sinh ra liền được đích thân hoàng đế Nam Dực phong cho danh hiệu Quận Chúa và ban đất đai, phải nói là tôn quý vô cùng.
Trưởng công chúa vô cùng tài giỏi vậy nên ai ai cũng kì vọng vào nữ nhi của cô ấy có thể giống như mẫu thân của mình.
“Huệ Văn Trưởng công chúa sao?” cô rũ mắt xuống.
“Bất quá chỉ là một nữ nhân hoài thai nữ nhi của kẻ khác trong khi đó bản thân đã có phu quân. Việc làm đáng sỉ nhục như vậy vẫn có kẻ bỏ qua cho được. Phải biết ở thời cổ đại thì việc như vậy chính là hồng hạnh xuất tường, không giữ trinh tiết, sẽ bị người người mắng chửi phỉ nhổ. Không biết tại sao Tống Mịch lại có thể yêu một nữ nhân lăng loàn như vậy được, đại khái là khi yêu ai cũng sẽ thành kẻ ngốc đi....”.
Đang chìm vào suy nghĩ thì một tiếng hô làm cô giật mình quay lại hiện thực.
Một nô tài phía trước hô lớn: “Tiêu Dao Vương đến- ”.
Mọi người tự động đứng ra hai bên cho cô đi vào. Cô đi đến trước mặt hoàng đế Nam Dực chào hỏi rồi đến chỗ Bắc Nguyệt Quận Chúa.
Thật là một đứa trẻ đáng yêu đâu.... bàn tay nhỏ nhắn loạn vươn trước mặt ta. Thật dễ thương. Lại còn cười với ta nữa chứ.
Ta vốn định tặng tẩy tủy đan cho ngầu nhưng nghĩ lại nếu sau này mọi người đồn rằng Bắc Nguyệt phế đến mức ăn tẩy tủy đan thượng phẩm của ta mà vẫn là một phế vật thì lúc đó danh tiếng phế vật của Bắc Nguyệt sẽ càng tồi tệ hơn.
Ta khá chắc sẽ không ai nói đến trên đầu ta là đã đụng tay đụng chân vào tẩy tủy đan, bởi vì kĩ năng luyện dược của Tiêu Dao Vương được xưng là nhất nhì đại lục, danh khí cao hơn nữa có rất nhiều cường giả nguyện ý bảo hộ cho nên họ sẽ không nghĩ đến ta - một vương gia không có thù với Huệ Văn Trưởng Công Chúa thì sao lại đối phó với một hài tử mới sinh.
Giữa một luyện dược sư cấp cao được tất cả công nhận là nhất nhì đại lục và một nữ hài còn rất nhỏ họ đương nhiên sẽ tin vào giả thuyết nữ hài đó là phế vật tẩy tủy đan không cứu được hơn là luyện dược sư Tiêu Dao Vương cố tình động tay động chân vào đan dược.
Vì vậy cô không thể đem tẩy tủy đan làm quà tặng được.
“Không biết Yểm có nhan sắc thế nào nhỉ?”
Cô nhắm mắt lại, khi mở ra đã thấy mình đứng trước những thanh sắt quấn đầy bùa chú, tỏa ra hơi thở nguy hiểm. Bên trong là một bóng đen.
Mà ôi...cô ngán ngẩm, trong miêu tả truyện thấy bảo nhan sắc xinh đẹp lắm, đệ nhất mỹ nam khuynh quốc khuynh thành. Thế mà bây giờ, nhìn xem, nghiêng thùng đổ rác chứ khuynh thành cl gì.
Da đen như mấy anh trong truyện Conan ấy, ngoài mắt ra thì còn thấy mẹ gì nữa đâu?
Chẳng hiểu sao cô muốn dùng tay chọc thủng đom đóm mắt của hắn ta quá. Ngày anh về như cô hồn về ngõ, đón anh về khác nào đón âm binh?
“Ngươi là ai?” Âm thanh trầm khàn rợn gáy như âm binh vọng về từ địa ngục vang lên.
Cô giật mình suýt văng ra khỏi phong ấn. Sau khi bình tĩnh lại thì thắc mắc không lẽ lúc bị phong ấn thì Hiên Viên Vấn Thiên lỡ tay đập một phát vào dây thanh quản của Yểm hay gì mà bây giờ giọng hắn lại kinh dị vcl.
Mặt đã đen rồi mà còn thêm cái quả giọng như bùa đòi mạng khủng khiếp hơn cả lúc Jaian hát ấy làm hình ảnh đại mỹ nhân của Yểm sụp đổ trong cô hoàn toàn, bao nhiêu ảo tưởng đều vỡ vụn hết.
Mất công cô hồi hộp, khăn giấy còn mang để khi ngắm nhìn mỹ mạo tránh cho bản thân chảy máu mũi mà rốt cuộc chẳng nhìn được cái cc gì ngoài cái bóng đen thui.
(Cái vụ khăn giấy au phét đấy)
Mịch vỡ mộng, Mịch sầu, Mịch thất vọng, Mịch đau lòng, Mịch trầm cảm, Mịch tuyệt vọng....
Mịch quay trở lại vấn đề chính.
Tự trấn an bản thân không nổi da gà liền nói: “Không quan trọng ta là ai mà ngươi chỉ cần biết ta ở đây để tiên đoán số mệnh cho ngươi mà thôi”.
Yểm cười lớn, trong phong ấn phá lệ khó nghe.
“Số mệnh? Tiên đoán? Nực cười. Ta đến Thần còn khinh thường, há lại có thể tin số mệnh? Ta vận mệnh là do bản thân ta làm chủ.”
“Ngươi nói rất hay, ta biết ngươi rất mạnh, ta từng biết một kẻ nói chuyện giống như ngươi.
Nàng ta ngông cuồng, tự đại, không coi ra gì, coi bản thân là mạnh nhất. Nói rằng sẽ nghịch thiên mà đi.
Nhưng mà a.....nàng ta mạnh miệng nói như vậy nhưng lại chẳng thể làm gì được, trơ mắt nhìn thân nhân nàng ta bị ép liên hôn, trơ mắt nhìn người đó đào hôn mà chết, ra đi trong tư thế chết đứng, chẳng được thanh thản.
Nhìn nam nhân mà bản thân yêu đoạn tình tuyệt ái, quên mất nàng ta.
Càng là nhìn người cùng nàng ta sớm tối bầu bạn vì trả nợ giúp mà lần nữa nhập ma, mang theo nồng đậm lệ khí, rõ ràng hắn ta kiêu ngạo lại mạnh mẽ như vậy nhưng vẫn vì nàng ta mà trả giá hết thảy.
Mà nàng ta thì sao? Miệng nói nghịch thiên mà đi lại chẳng thể thay đổi được số mệnh.
Phá mệnh? Nghịch thiên? Đều là xuất khẩu cuồng ngôn của kẻ tự cao tự đại mà thôi. Lúc nàng ta còn nhỏ yếu lại vẫn luôn ngông cuồng như thế, nếu không phải dựa vào người giúp thì nàng ta còn lâu mới sống được.
Lại luôn miệng nói chỉ có thể dựa vào chính mình. Nàng ta là vậy, Yểm, ngươi sẽ khác sao?”.
“Hừ đấy là do kẻ đó không có năng lực lại xuất khẩu cuồng ngôn. Đáng đời. Còn ta có thực lực đủ để xưng bá cả đại lục này há lại có thể so sánh?”.
“Hahahahaha không nói nữa. Bây giờ ta đưa ra lời tiên đoán cho ngươi đây. Vào lúc Nguyệt Quang mĩ lệ nhất giữa bầu trời, một linh hồn tiến về nơi cực lạc, một linh hồn cường đại lại tự cao buông xuống thế gian chiếm cứ thân thể của linh hồn đáng thương kia. Khiến cho cả đại lục Tạp Nhĩ Tháp lần nữa mở ra một hồi Long tranh Hổ đấu, phong tinh huyết vũ. Để cho một Ma Thú mở phong ấn mà ra, hơn 17 năm phong ấn khiến hắn đã không còn lệ khí, lại động tâm với nhân loại mà hắn được phong ấn bên trong, cam nguyện vì nàng ta làm tất cả. Đánh mất tôn nghiêm cuối cùng của vương giả”.
“Vậy thì có liên quan gì đến ta? Không lẽ....” Như nhận ra gì đó, Yểm trợn to mắt nhìn.
Cô cười khẽ, tiếng cười trầm thấp trong không gian tĩnh lặng nghe đến rõ ràng, không có hảo ý. Kèm theo ngữ điệu có chút như xem kịch vui:
“Linh hồn tiến về cực lạc chính là linh hồn của con gái Hiên Viên Vấn Thiên – cũng chính là chủ nhân của cơ thể hiện đang phong ấn ngươi.
Linh hồn cường đại lại cao ngạo chính là linh hồn của một kẻ đến từ thế giới khác.
Hừm, lúc còn là một cửu tinh nhỏ nhoi nàng ta đã ngông cuồng coi bản thân là mạnh nhất, không biết tự lượng sức.
Một kẻ như vậy lại khiến ngươi động tâm cho được. Tấm tắc, mắt nhìn người của ngươi đúng là không bình thường mà”.
“Cái gì? Không lẽ....” .
“Hahahaha đúng vậy đó, ma thú phá phong ấn mà ra chính là ngươi đó, tuy nhiên lại một lần nữa bị phong ấn lại. Đúng là si tình nha...”.
“Không thể nào, ngươi nói bậy, ta không tin”.
Lúc này thì vẻ mặt của Yểm dần rạn nứt ( dù nó là một màu đen thuần túy, đừng ai hỏi vì sao cô biết), khí chất vương giả kiêu ngạo trời sinh cũng khó giữ được.
Biểu hiện của việc giây thần kinh bình tĩnh đã đứt phựt một cái. Giận dữ hét lên.
“Ngươi tin hay không tin cũng chẳng quan trọng, nó là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Đừng cố kháng cự vì đó là số mệnh của ngươi.
Dù ngươi có làm gì đi nữa cũng chẳng thể ngăn được bản thân bị vận mệnh đùa bỡn trong lòng bàn tay đâu, Yểm. Thật đáng thương”.
“Vậy thì làm sao ngươi biết được? Ngươi lấy gì chứng minh cho ta lời tiên tri đó là sự thật”.
“Ta không cần chứng minh cho ngươi thấy. Khi thời khắc đó đến, ngươi ắt biết, rốt cuộc đó có phải thật không”.
“Nhận mệnh đi, đừng cố kháng cự. Hahaha, tư vị bị hài tử mà bản thân nuôi lớn phong ấn thế nào? Đường đường là thần thú cao quý lại phải chịu cảnh giam cầm.
Rõ ràng ngươi kiêu ngạo như vậy lại chấp nhận trở thành triệu hồi thú của một nữ nhân, cuối cùng rơi xuống kết cục này, thật là đáng thương mà.
Ta đã nói rồi, hết thảy đều là vận mệnh của ngươi, trốn không thoát đâu”.
“Làm sao ngươi biết?” nghe tới đó Yểm bỗng bình tĩnh lại, trầm mặt mà hỏi.
“Đó không phải việc của ngươi. Mà ta nghe nói Yểm đại mỹ nhân đây rất xinh đẹp, cứ tưởng lần này sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp khuynh thành đổ rác à nhầm đổ nước của ngươi, ai dè chẳng ra cái hình thù gì hết.
Mặt với người thì đen thui, chỉ chừa ra mỗi hai con mắt sáng quắc như con ma, bị nhốt lâu quá nên ngươi đen đi à?
Hay là do bị Hiên Viên Vấn Thiên trong lúc đánh nhau vô tình bị đập vô mặt nên hủy dung rồi?
Chậc chậc đúng là uổng phí cho nhan sắc của ngươi quá. Đã bị nhốt rồi còn bị hủy dung, đáng thương thật”.
“NGƯƠI CÂM MỒM CHO TA!!!” lúc này nhìn lại mặt Yểm đã đen nay lại càng đen hơn, đặc một màu cháo lòng đấy các bác ạ.
Thiết nghĩ nếu không phải đang bị nhốt trong hắc thủy cấm lao thì hẳn là hắn đã lao ra đây rồi.
“Không. Ta không im đấy ngươi làm gì được ta. Ngươi á, đã hủy giọng rồi mà còn hủy dung, từng là thần thú cao quý bây giờ lại bị phong ấn.
Tương lai mắt còn bị mù mà yêu một nữ nhân không ra gì, hoặc có thể thẩm mỹ của ngươi có vấn đề. Ta tổng kết lại là ngươi. Hủy dung, hủy giọng, mắt mù, bị nhốt”.
Yểm: “.........” K.O . Người ta nói quá đúng, Yểm không cãi được.
Ai đó làm ơn bê vị tổ tông này đi đi. Đừng để hắn ở đây giày vò ta nữa. Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng của mình, Yểm cảm thấy thật thất bại và bất lực.
_______________
Lời của tác giả:
Một phần trong này là sự góp sức của -_Jisatsu, hêh cám ơn bạn nhiều :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top