Chap 1: Xuyên không thành phản diện

Từ nhỏ đến lớn, Tinh Huân Nguyệt đều rất nổi tiếng. Không phải vì xinh đẹp hay giàu có, mà là vì độ xui xẻo tỉ lệ thuận với thành tích.

Học hành thì rõ thông minh, nhưng mỗi lần người khác cảm thán về khả năng học tập là y như rằng cô..... gặp xui xẻo. Té hố, bị tạt nước, làm rỡ chậu hoa, bị chó dí, vướng vào "vài" vụ cướp..... Không gì là không thể. Vì thế, dù tuổi nhỏ nhưng bản thân Huân Nguyệt cảm tưởng như bản thân đã "thân kinh bách chiến" kinh nghiệm đầy mình.

Cô cũng có một thằng "bạn" chí cốt. Thực chất là đồng bọn, rất may mắn. Ở cạnh trúc mã nhà mình, không xui xẻo nào dám tìm đến cô. Vì thế mỗi ngày cô đều lôi con nhà người ta đi chơi, phá làng phá xóm.

Nói là trúc mã cho sang mồm chứ thực chất lại chả khác gì oan gia.

Nó cái gì cũng tốt, nhưng mà tại sao cái mồm lại thiếu đòn thế? Ủa alo? Trong lớp ga lăng có tiếng mà gặp mình toàn chửi lộn là sao? Nhà mi không xem bản cô nương là nữ ư?

Một ngày không cãi nhau vài lần thì đều cảm thấy ăn không ngon.

Rõ ràng giây trước còn đang cãi nhau xem Hồng Liên và Phong Liên Dực ai tốt hơn, giây sau đã cùng trượt chân xuống cống.

"Hảo, xem ra bùa hộ mạng của nó đã hết tác dụng". Đó chính là suy nghĩ cuối cùng của cô.

Và bây giờ cô đang ở đâu đây?

Tinh Huân Nguyệt tỉnh dậy trong một căn phòng lộng lẫy, cô mặt đầy nghi hoặc quay qua quay lại nhìn khắp nơi. Cho tới khi vô tình lướt qua một tấm gương ở trong góc mới bị một phen kinh ngạc không nhịn được thốt lên.

"Oa! Đẹp trai quá đi. Mỹ thiếu niên nhà ai đây? Nhìn đẹp trai ghê".

'Nhưng không đẹp trai bằng tên kia'. Suy nghĩ chợt loé lên rồi nhanh chóng dập tắt.

Chưa được bao lâu, bất chợt nhận thấy có gì đó khác thường, cô mới kinh nghi đưa mắt nhìn quanh.

"Khoan đã, có gì đó không ổn ở đây, hình như sai sai thì phải".
Và rồi khi nhìn xuống trước ngực cô hồn lìa khỏi xác.

Vẻ mặt nháy mắt trở nên cứng ngắc, cô hóa đá.

Sờ tới sờ lui để xác định bản thân không nhầm lẫn. Thậm chí....còn cảm nhận được thứ kia của nam nhân.

"Má nó!!!! Đường đường là một nam nhân đầu đội trờ-"

"Ủa lộn nữ nhi thùy mị vậy mà thành đàn ông!? Như một trò đùa!!! "

"Mà khoan... Người này nhìn quen quen. Đây... chẳng phải là Tống Mịch-Đại boss phản diện của Phượng Nghịch Thiên Hạ sao!!?".

Một con mất dạy chuyên đi tạo nghiệp đang cãi nhau với oan gia vô tình té xuống cống. Cô biểu thị: nó cũng không tệ lắm vì thằng cờ hó oan gia đấy cũng cùng chung số phận.

Và rồi.....cô xuyên không
Té xuống cống cũng xuyên được à? Hồi xưa đọc truyện toàn là bị giết hoặc là bị xe tông. Không thì cũng trượt vỏ chuối hoặc té cầu thang.

Bây giờ thì có thêm vụ té xuống cống nữa hả? Đủ bộ chưa nhờ.

À mà thế giới cô xuyên vào là bộ Phượng Nghịch Thiên Hạ. Hồi xưa mong được xuyên thì đéo xuyên được. Bây giờ đang cãi nhau dang dở với thằng ml đấy thì xuyên.

Như một trò đùa. Má đời. Are you khé đing mi? Còn chưa phân thắng bại đã xuyên coi nó tức không chứ.

Mà xuyên ai không xuyên lại xuyên ngay phản diện nghiệp chướng đầy mình. Cô tỏ vẻ: xuyên rồi nên chắc sẽ không bị nghiệp mà tên đó gieo rắc quật nhỉ?

Và rồi dẫn đến tình huống này đây.

"Mà khoan. Đúng rồi, Hồng Liên! Nếu mình là Thánh Quân vậy chắc Hồng Liên tỷ sẽ không bị đánh tráo".

Đang vui mừng thì......
"A! Đau đầu quá. Đây là.....kí ức của Thánh Quân?".

Đời đéo như mơ =)). Vì quả mơ chua vãi chưởng :)).

" Không thể nào. Ổng đánh tráo cmnr. Chơi vậy ai chơi? Xuyên sao không cho xuyên lùi thời gian lại một tí".

"Thôi không sao. Tình hình còn cứu vãn được."

"Bây giờ Hồng Liên tỷ 2 tuổi, vẫn còn đang được nha hoàn chăm. Chưa có chém giết hay luyện tập gì hết. Còn Mặc Liên.....khoan đã. Bây giờ chắc nó đang ở trong bụng Tử Khi Phong. Không vội không vội".

" May mà không xuyên đúng lúc XXX với Tử Khi Phong. Tạ ơn trời đất." cô thở phào nhẹ nhõm. Thầm may mắn khi không xuyên vào lúc đó.

"Còn Mạnh Kì Thiên thì chắc bây giờ đang học chữ đọc sách."

"Bây giờ làm gì đây nhỉ?"

Đang trầm tư suy nghĩ kế hoạch thì cô bỗng nảy ra ý nghĩ.

"A! Hay là đi gặp Hồng Liên tỷ đi."

Vui mừng vì bản thân sắp gặp Hồng Liên tỷ, tôi đi ra ngoài. Thuộc hạ gần đó nhìn thấy, cung kính hô: "Thánh Quân".

*bật mood Ảnh hậu*. *Nạnh nùng boy, ngầu lòi mặt lạnh đầy đủ*.

Sau khi chắc rằng nhìn bản thân không có sơ hở, cô nhàn nhạt nói một tiếng: "Các ngươi đi làm việc của mình đi."

"Vâng ạ".

Nơi ở của Hồng Liên.

Vừa nhìn thấy cô từ xa, nha hoàn nhanh chóng sắp xếp lại rồi cúi người xuống.

"Thánh Quân"- nha hoàn cung kính hô.

"Ngươi lui xuống đi" Cô phất tay ra lệnh cho tì nữ.

"Tuân mệnh".

"Để xem nào Hồng Liên tỷ 2 tuổi bộ dáng ra sao nha".

Ở trên chiếc giường xa hoa là một nữ hài chỉ tầm khoảng 2 tuổi.

Làn da trắng hồng, hơi mũm mĩm, có vẻ như đang ngủ, nữ hài lộ ra vẻ ngây ngô ngọt ngào của hài tử, khác hẳn với bộ dáng nóng nảy bá đạo như trong truyện.

Có lẽ là do còn nhỏ cho nên đứa bé chưa phải tiếp xúc với máu tanh, thí luyện và tu luyện, càng không biết lấy tính cách bốc đồng kiêu ngạo làm vỏ bọc bảo vệ bản thân.

Nghĩ tới đây cô khẽ đau lòng. Đúng vậy nhỉ. Hồng Liên vốn chỉ là một đứa trẻ ngây ngơ không hiểu sự đời, là Thánh Quân ép nàng trở nên như vậy.

Không cảm nhận được tình thương, hằng ngày đối mặt với vô số kẻ mang tâm tư dơ bẩn. Đến tên cũng chẳng có, khuôn mặt cũng chẳng biết.

Đáng lẽ là công chúa được nâng niu chiều chuộng vậy mà lại phải từng ngày tranh cướp sinh mệnh trong Quang Diệu Điện

Nếu không phải vì liều mạng tu luyện một thân thực lực thì không biết nàng sẽ trở thành thế nào trong Quang Diệu Điện đây.

Hơn nữa không thể kết bạn với ai, đến cả người mà nàng yêu nhất lại luôn chán ghét nàng.

Có lẽ bởi vì Quang Diệu Điện dơ bẩn như vậy cho nên nàng tham luyến sự sạch sẽ của Mặc Liên, coi hắn là ánh sáng của bản thân rồi chết dưới tay hắn không oán trách.

Nếu kết cục của nàng ở trong nguyên tác đã như vậy, vậy thì để ta khiến cho một đời này của nàng vui vẻ hạnh phúc đi...Ta sẽ tạo nên một tương lai khác cho nàng, một kết cục khác.

Nơi mà nàng hạnh phúc, tự do mà lớn lên. Hãy để ta vì tương lai của người mà làm hết thảy đi. Tín ngưỡng của ta....

Chỉ cần điều đó là tốt cho người ta sẽ không từ thủ đoạn đi làm, cho dù là hủy diệt mọi thứ đi chăng nữa. Thế giới tươi đẹp của người....hãy để ta tạo ra và bảo vệ nó đi.

Nhưng mà..... Cô nhìn Hồng Liên đang ngủ, trong thâm tâm la hét dữ dội. Hồng Liên tỷ dễ thương quá. Manh quá à. Thì ra lúc nhỏ tỷ mềm manh như vậy áaaa.

Quyết định rồi, phải đem tỷ ấy như khuê nữ mà nuôi.

Không được để giống đực lại gần tỷ được, ngoài ra phải đốt mấy quyển Xuân Cung Đồ trên người của thuộc hạ Quang Diệu Điện đi. Lỡ dạy hư tỷ rồi sao.

Tỷ chỉ cần phụ trách mềm manh là được rồi. Cả thế giới đã có ta lo.

Ừm ừm. Càng nghĩ càng thấy có lí. Vậy thì bây giờ phải lập kế hoạch sẵn trước.

Nhưng mà rắc rối to là có Hoàng Bắc Nguyệt xuyên qua. Không thể đường đường chính chính xử lý cô ta được bởi vì sẽ kinh động đến Hoàng đế Nam Dực Quốc, hơn nữa.....Ha.

Từng bước dẫm nát kiêu ngạo của cô ta thú vị hơn. Phá mệnh người? Sát thủ lãnh huyết vô tình? Với ta mà nói nếu không có Vạn Thú Vô Cương ngươi cũng chẳng là cái thá gì hết.

Ta sẽ không giết ngươi dễ dàng như vậy. Những gì Hồng Liên đã chịu, ta sẽ từng bước trả lại cho ngươi gấp trăm gấp ngàn lần. Chơi đùa ngươi trong lòng bàn tay chắc cũng thú vị lắm.

Cứ đợi mà xem Hoàng Bắc Nguyệt a....

"À mà đúng rồi" cô nhếch mép.

"Còn có Hoàng tộc nước Nam Dực nữa.....đặc biệt.....là Anh Dạ 'công chúa'. Sẽ có một ngày ta chặt ngón tay dám chỉ vào Hồng Liên của ngươi xuống, cứ chờ đi. Ngày đó không còn xa đâu.

Thánh Quân có thể đem ngươi đưa lên vị trí tôn quý đó thì ta cũng có thể khiến ngươi nhục nhã và đưa xuống vị trí vốn thuộc về ngươi. Dù cho Hoàng Hậu có nhận ngươi làm nghĩa nữ đi chăng nữa thì xuất thân của ngươi vẫn sẽ mãi hứng chịu sự mỉa mai khinh thường của kẻ khác."

Nhưng đó không phải việc quan trọng bây giờ mà là.....

Não: Tay ơi mày làm ơn dừng lại đi, tỷ ấy đang ngủ đó. Lỡ tỷ thức thì sao. Đừng mà tay ơi dừng lại giùm tao cái đi mà. Dừng lại đi aaaa.

Con tim: Sờ đi mềm lắm đó. Đừng có nghe thằng não nó điều khiển. Béo má một tí thôi không sao đâu. Không bẹo phí cả đời đấy.

Tay phải: Sờ một tí thôi mà. Bẹo một tí thôi.

Não: tay trái mày ngăn thằng phải lại, đè nó ra.

Tay trái: mày dừng lại dùm tao cái phải. Mày làm vậy lỡ tỷ ấy thức thì sao? Trẻ em ngủ mà bị đánh thức sẽ khóc đó. Còn thằng tim nữa, tỷ ấy mà khóc thì chẳng phải mày sẽ đau lòng à. Đừng có dại mà chơi ngu nhá.

Não: Nói chung là tụi bay nghe tao, đéo có béo hay bẹo má gì ở đây hết. Sờ cũng không được, để yên cho tỷ ấy ngủ đi.

Con tim: Nhưn-

Não: đéo có nhưng nhị gì hết, trả quyền điều khiển tay phải lại cho tao. Mày dám cướp quyền à.

Con tim: đéo nhá. Tay phải nhanh lên, mày lật người thằng trái lại. Tay trái mày giữ mạnh vào đừng để tay phải nó lật ngược tình thế.

Tay phải: Mày hả bưởi. Tuổi loz so với tao.

Tay trái: Má mày đợi đấy.

Con tim: Mày nhìn thấy chưa tao thắng rồi. Nào sờ đi.

Tay phải: ok con dê.

Đưa bàn tay ra chọc chọc vào má, xúc cảm mềm mại truyền đến làm lòng cô mềm ra một mảng, xung quanh nổi lên bong bóng màu hường phấn. Bạo gan hơn liền sờ sờ rồi nắn bóp.

Bỗng nhiên, Hồng Liên thức dậy rồi mở đôi mắt to tròn còn vương hơi nước do mới thức dậy ra nhìn cô. Lòng cô chợt hoảng loạn: "Aaaa làm sao đây tỷ ấy tỉnh rồi bây giờ làm thế nào đây".

Vừa ngủ dậy liền nhìn thấy người lạ, hơn nữa còn đeo mặt nạ. Trong căn phòng tối phá lệ đáng sợ, Hồng Liên khóc thét lên.

Cô hoảng loạn không biết dỗ dành thế nào. Gỡ mặt nạ xuống lại gần, tìm trong nạp giới những thứ có thể dỗ trẻ em nhưng không tìm thấy bất cứ thứ gì.

Chợt nhớ ra hồi nhỏ bản thân mỗi khi khóc đều được mẹ cho kẹo hoặc đồ chơi. Nhưng mà lại đem kẹo làm bi để bắn mà không ăn. Liền tìm trong nạp giới có cái gì nhỏ nhỏ tròn tròn giống viên bi không, liền lấy đại mấy viên đan dược thượng phẩm vươn tay ra vừa dỗ vừa đưa cho Hồng Liên. Trong đó bao gồm tẩy tủy đan, căn cơ đan, gân cốt đan, kinh mạch đan,.....và một vài viên đan dược bồi bổ thân thể thượng phẩm.

"Ngoan ngoan đừng khóc, đây lấy cái này chơi được không".

Hồng Liên nhìn những viên tròn tròn liền nín khóc mà hiếu kì đánh giá đồ vật trước mặt. Cầm lên rồi chơi với nó. Nhìn có vẻ thích thú lắm.

Còn cô thì thở phào nhẹ nhõm khi tỷ nín khóc. Lòng thầm nghĩ: " Tỷ ấy có vẻ thích chơi với mấy viên đan dược. Vậy sau này luyện nhiều một chút cho tỷ ấy chơi đi. Dù sao Quang Diệu Điện cũng không nghèo như vậy.

Một lúc sau, thấy Hồng Liên đã chơi đủ cô liền cất giọng nói: "Bé con à, sau này ta sẽ là người chăm sóc cho nhóc. Và nhóc cũng sẽ có thêm một ca ca và một đệ đệ nữa. Nhóc chịu không nào".

Đương nhiên là một đứa bé mới 2 tuổi chưa tiếp xúc với bên ngoài suốt ngày chỉ ăn với ngủ thì làm sao hiểu được định nghĩa "ca ca" và "đệ đệ".

Và nó sẽ hiểu mang máng rằng cô sẽ đến đây nữa => sẽ có thêm những viên tròn tròn xinh xinh cho nó chơi nên theo bản năng nó gật đầu đồng ý ngay lập tức, quẳng vế ca ca đệ đệ ra sau đầu.

Và tất nhiên là một kẻ chưa từng có kinh nghiệm chăm trẻ như cô thì đến đời tám quánh cũng không biết điều đó rồi.

Hơn nữa còn đang chìm trong cảm xúc ngọt ngào hường phấn thì chỉ số IQ chỉ có mà bằng 0 chứ dell thể khả quan hơn được.

Cô nhấc chân đi ra ngoài, ở đó có nha hoàn đứng sẵn, cúi đầu: "Cung tiễn Thánh Quân".

Đang suy nghĩ không biết nên làm gì tiếp theo thì đầu chợt lóe lên ý tưởng. Cô phân phó cho thuộc hạ: "Mang đứa trẻ tên là Mạnh Kì Thiên đến cho ta". Rồi đi về Thánh Điện.

Một lúc sau, nhìn đứa trẻ 4 tuổi quỳ bên dưới đang cố bình tĩnh ra dáng người lớn nhưng thực chất lại chảy mồ hôi lạnh ròng ròng sống lưng.

Cô tủi thân nghĩ "không lẽ mình đáng sợ thế sao". Rồi cất giọng lạnh băng sao cho giống chuẩn Thánh Quân:

"Ngươi có biết tại sao ta gọi ngươi qua đây không?".

Mạnh Kỳ Thiên đáp lời, có chút căng thẳng và vài tia run rẩy trong giọng nói: "Thưa Thánh Quân thuộc hạ không biết ạ".

"Ta gọi ngươi qua là để nhờ ngươi trông nom và chăm sóc cho một nữ hài. Còn nữa, ngươi từ bây giờ ngoài luyện võ thì vào Tàng Thư Các đọc sách đi. Chỉ có vậy thôi".

Mạnh Kỳ Thiên khá khó hiểu nhưng vẫn cung kính đồng ý. Ngày hôm sau khi đưa Hồng Liên đến trước mặt Mạnh Kỳ Thiên thì cô lập tức rời đi, trở về Nam Dực Quốc. Bởi vì .....

Nhìn xuống chiếc thiếp mời trên tay cô thở dài, không ngờ lại gặp sớm như vậy.

Đi vào thông đạo, cô liền thay đổi trở thành ảnh đế, sắm vai hoàn mỹ một Tiêu Dao Vương ôn nhu nho nhã. Trước đình viện liền nhìn thấy một đội nhân mã hộ tống.

Thấy cô họ liền cung kính chào. Nhưng mà....khóe miệng cô co rút, có cần phải rầm rộ như vậy không?

Xe ngựa bắt đầu lăn bánh. Đích đến - Phủ trưởng công chúa. Hôm nay chính là đầy tháng của Bắc Nguyệt Quân Chúa.

Nghĩ đến đứa nhỏ đáng thương ấy cô liền thở dài, từ nhỏ chỉ vì bị cha mình phong ấn Yểm trong người liền trở thành phế vật trong mắt mọi người, khi mẫu thân chết liền chịu biết bao cực khổ, mặc người khi dễ.

Cô có thể giúp đứa bé ấy bớt khổ, Huệ Văn chết ít nhất đảm bảo không bị bắt nạt, lớn lên có thể gả cho người tốt.

Nhưng cái cô sợ chính là nguyên tác, sợ bản thân dù làm gì đi nữa Bắc Nguyệt và Hồng Liên vẫn sẽ chết. Cô không phải thiên đạo, cô chỉ là một linh hồn ngoại lai yêu thương hai đứa trẻ ấy, muốn bảo vệ chúng mà thôi...

Khẽ thở dài, cô ngước mắt về nơi xa xăm.

"Thôi, nếu đã là thiên mệnh. Ta chỉ có thể cố gắng hết sức. Nếu Hoàng Bắc Nguyệt không ngu ngốc đụng tới chúng ta. Vậy để cô ả sống đi".

________________
Lời của tác giả:

Thật ra ban đầu cốt truyện cũng như diễn biến tồn tại dưới dạng tin nhắn :>

Lý do là vì tôi và bạn chơi trò đa nhân cách với truyện, mỗi đứa đóng vài vai khác nhau. Riết giống đa nhân cách luôn. Nhưng cũng vui lắm. Giờ đọc lại tin nhắn cười khùm luôn :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top