Ứng Long

Ngạc Yên Vũ có tiền trong tay liền không yên được, nàng ta bỏ ra 2 nghìn kim tệ nhờ người chỉ cách tụ linh khí, thân thể nàng ta cũng coi như một thân thiên phú, vừa dạy chút đã học rất nhanh, dựa theo tiến độ này thì không lâu nữa Ngạc Yên Vũ sẽ là triệu hoán sư tứ tinh, hình dạng Ngạc Yên Vũ hiện tại là một tiểu cô nương 8 tuổi a. Thiên phú này cũng quá là khủng bố rồi...

Người hướng dẫn kia cũng rất bất ngờ nhưng vẫn rất bình tĩnh, chắc do hắn không thấy được dung mạo của Ngạc Yên Vũ nên nghĩ cô là một thiếu nữ chiều cao hạn chế a.

Học được cách vận linh khí thì Ngạc Yên Vũ cũng tìm được thuộc tính của bản thân mình, nàng ta trời sinh nhanh nhẹn lại hay gắt gỏng, không ngờ nhờ thế mà có được thuộc tính lạ đến thế : Song thuộc tính Phong-Lôi.

Song thuộc tính nhưng nếu triệu hoán linh thú một thuộc tính thì lại tiếc quá, cô liền đi tìm linh thú song thuộc tính, cô còn rất nhiều thời gian, bởi vì còn đến một tuần trăng nữa Bắc Nguyệt quận chúa mới "tái sinh" a.

Cô mua một con chiến mã, mặc dù hơi giá đó với cô không tính là nhiều nhưng vẫn đắc a, Phù Quang sâm lâm dạo trước có người đồn rằng có một con Huyễn Thú Lôi Phong Quỷ trú ngụ a, nếu nói Băng Linh Huyễn Điểu của Bắc Nguyệt là một trong Ngũ Linh thì Huyễn Thú Lôi Phong Quỷ này là một trong Thất Thập Song Linh a, vô cùng ít người kí được khế ước a.

Phù Quang sâm lâm quả thực là danh bất hư truyền, âm u hiểm trở nguy hiểm trùng trùng.

Đi gần đến nơi được đồn thổi thì cuồng phong nổi lên, chiến mã hoảng loạn, cô liền đưa nó ra phía ngoài còn bản thân thì tự mình đi vào trong. Là Huyễn Thú Lôi Phong Quỷ thật sự, hóa ra người dân trong thành không hề nói sai, với sức phá hủy này e lại toi mạng. Cuồng phong càng ngày càng mạnh, trời đang quang mây thì bỗng tối sầm lại, lôi điện điên cuồng giáng xuống đất, từ trong thành cũng dễ dàng nhận ra có người cả gan là phiền Quỷ Thú. Con Linh thú này từ nảy đến giờ vẫn chưa chịu hiện thân, cô liền giở giọng khiêu khích.

- Huyễn Thú Lôi Phong Quỷ - Hàng phục ta đi.

Cô giở giọng kiêu ngạo, bắt chước cách nói của Hoàng Bắc Nguyệt, diễn và giữ bình tĩnh là nghề của cô mà, mấy trò này đơn giản.

Con Quỷ Thú nghe thấy cô cuồng si như vậy liền nổi điên, lập tức hiện hình lật đổ cây cối một khoảng rừng rậm. Nó trông như một con Ứng Long? Thân như rồng, màu xanh sáng thế kia hoàn toàn khác biệt với tưởng tượng a, trông nó không có vẻ gì giống quỷ, thế mà lại gọi ngắn gọn là Quỷ Thú, thật là...

- Loài người tự đắc kia, người đừng si tâm vọng tưởng,

Không thể là Ứng Long? Dù giống rồng nhưng hoàn toàn không phải, theo như cô biết thế giới này chỉ có 2 con rồng duy nhất, Quân Ly và Yểm, chắc chắn nó không phải là rồng nhưng nếu nó là rồng thì ...

- Không hàng phục ta? Thế ngươi nghĩ thế nào nếu Quân Ly hay Yểm phát hiện ngươi?

Nếu cô không đánh cược nhằm thì chắc hẳn nó sẽ hoảng sợ.

- Ngươi, ngươi... Sao ngươi lại biết?

Quả nhiên, nó chính là co Ứng Long còn sót lại của thế giới này, đứa con thứ mười ba của Long Vương, theo như truyền thuyết của thế giới này.
Giờ thì Yểm không phải là thứ đáng lo, mà là Quân Ly - Linh Tôn, hắn mà biết được con Quỷ Thú người đời đồn thổi lại là Ứng Long thì trận chiến ác liệt sẽ diễn ra...

- Thế nào? Hàng phục ta hay ...

Cô tỏ ra uy hiếp nó, thần thái phải nói là quá xuất sắc rồi,  chấm than điểm mười a.

- Được rồi, kí khế ước

Đây là thái độ hàng phục đây sao? Quả là Ứng Long kiêu ngạo a. Nhưng hàng phục chứ có nói sẽ kí kết khế ước à? Nó vẫn chưa xác định được vai trò của cả hai?

- Ta bảo kí khế ước với ngươi à? Phục tùng cho ta!

Nó ngay lập tức phản ứng, làm tay sai cho nhân loại là một sự sỉ nhục với Long Tộc.

Đột nhiên cô nhớ ra gì đó liền đưa tay lên cổ, là miếng ngọc cô đeo từ nhỏ, nó đi theo cô đến thế giới này, còn nhớ trước đây bà của cô từng nói: " Đây là di vật của cha con, thằng bé không phải người ở đây, miếng ngọc này không có tác dụng ở đây, nhưng là thứ cuối cùng nó để lại cho con. Đây gọi là... Là điều long lệnh"

Điều Long lệnh? Chẳng lẽ?!

Cô đưa miếng ngọc lên trước mặt, hét lớn.

- Mau hàng phục ta.

Không biết bằng cách nào, miếng ngọc sáng lên. Chữ Ứng lúc đầu chưa hề tồn tại trên miếng ngọc thô ấy giờ lại nằm ngay ngắn giữa miếng ngọc. Con Ứng Long hoảng loạn cả kinh vội thu hồi cơn thịnh nộ, thu nhỏ hình dáng, khẽ cuối xuống.

Chẳng lẽ là điều long lệnh thật sao? Thật không thể ngờ.

Không thể ngờ.

- Chủ nhân, ta nguyện sống chết theo người.

Con Ứng Long kiêu hãnh lúc nãy đâu rồi, sao lại...

- Được rồi, về thôi, ngươi là Long khi thể vào không gian linh thú đi?

Vừa nhớ ra nó là rồng là Long tộc đó, sao có thể chui vào cái không gian chật hẹp kia chứ.

- Ân, được a, chủ nhân yên tâm.

Thế mà lại ngoan như vậy được, thật là một con rồng lật mặt a.

- Được, về thôi.

Cô đứng trên lưng nó, trịnh trọng đi về, gần phía ngoài Lâm Hoài thành, chỗ con chiến mã được cột, cô cho bó vào không gian linh thú, còn bản thân thì cuỡi ngựa về...

Cuộc sống mới đã bắt đầu rồi.

Nhỉ? Người thừa kế Điều Long Lệnh?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top