Nhất Kiến Khuynh Tâm

Trong lúc cô ở Phù Quang sâm lâm thu phục Ứng Long thì ở phía xa nơi Trác Vọng Đài có người đang nhìn về hướng cô, chỉ là hắn chung quy là đang xem cuồng phong đi, hắn xem cái thứ làm cho con thú kia nổi lên phong ba.

Nhưng chỉ nhìn cuồng phong, chỉ là linh cảm mà tâm hồn hắn lại giao động đến thế.

Một thân quyền quý, không biết bao nhiêu tiểu thư, công chúa muốn gả cho hắn, nhưng không ngờ hắn lại động tâm chỉ vì chút linh cảm mong manh kia sao. Hắn cho rằng kia là nữ nhân, hắn cho rằng kia là người tốt và thế là chẳng cần diện kiến gì cả, hắn tự đem tim đi trao

Nhưng hắn không suy tính kỹ càng, nếu lỡ kia là nam tử, là tên ác ma thì há chẳng phải Thái tử Nam Dực Quốc đoạn tụ sao? Đúng vậy hắn là Hoàng Chiến Dã, Thái tử điện hạ a.

Thái tử nhạy bén như thế, mới chỉ nhìn thấy khí tức đã động tâm xuân rồi? Sức hút của ảnh hậu dù đã xuyên thư vẫn không hề giảm sút a.

- Là sức mạnh làm tâm ta động, hay là định mệnh đời này của ta?

Chiến Dã đưa tay lên ngực không khỏi thán phục sức mạnh đó, hắn tự hỏi tâm can hắn.

Trên thế gian muôn vàn những thứ gọi là định mệnh, vào cái đêm Hoàng Bắc Nguyệt xuyên tới, Ngạc Yên Vũ từ nội thành cuớc bộ đến phủ Trưởng Công Chúa. Đi qua, va phải một bóng người, đó là lần đầu cả hai gặp. Nhất kiến động tâm là có thật, vừa gặp hắn đã cảm nhận được cô là người hôm đó, cái cảm giác thân thuộc đến lạ... Nhìn Ngạc Yên Vũ ngã xuống đất trước mặt mình

- Tiểu thư đây khá sao chứ?

Hắn bất giác đưa tay nâng cô lên hỏi han. Ngạc Yên Vũ đưa mắt nhìn hắn, tâm can loé lên cái gì đó rạo rực nhưng rồi vẫn gạt sang một bên, cô khẽ lắc đầu.

- Ta không sao, đa tạ, xin cáo từ.

Cô nói rồi cước bộ đi lướt qua hắn, cô nhất thời không nhớ nổi hắn là ai, bỗng dưng cô khựng lại, quay đầu nhìn bóng dáng đó. Mắt trừng to lên, là Chiến Dã? Đến thời điểm này cô mới nhận ra có phải hơi muộn rồi không?

Cô quay mặt lại tiếp tục hướng phủ Trưởng Công Chúa mà đi. Lúc này trăng đã lên cao. Phủ Trưởng Công Chúa tối đen, e là đều đã ngủ. Phía trong từ đường sáng rực, nhân ảnh nữ tử nhỏ nhắn quỳ trước bài vị, suy yếu đến đáng thương.

Cô đứng trên ngọn cây quan sát, ẩn đi khí tức chờ đợi cảnh tượng ngàn vàng khó cầu được trông thấy sắp xảy ra.

Đêm khuya trong thành ánh trăng sáng chói soi sáng cả một vùng trời không một ai trừ Ngạc Yên Vũ trông thấy một đạo hắc sắc sát khí cuồng cuộn ngạo nghễ như vạn thú phi nhanh, bay thẳng vào từ đường trong hậu viện của trưởng công chúa phủ.

Đúng như dự đoán, đạo hắc khí kia bao lấy Hoàng Bắc Nguyệt, làm cho nàng ta ngã lăn ra. Hắc khí đang dung hòa năng lượng với thân thể kia, dần dần hắc khí kia tan mất , thân thể kia bắt đầu hồi phục.

Ánh nến u ám, một đôi mặc mâu trong trẻo nhưng lạnh lùng chậm rãi mở ra. Khí thế làm con người ta phải bật thốt cảm thán, quá hoàn hảo

Nhìn lửa leo lét trước mặt kia, đôi con ngươi lãnh khốc cả nửa ngày cũng không có động tĩnh. Hoàng Bắc Nguyệt đã đến, nàng ta cần thời gian để phân tích mọi thông tin của Quận Chúa phế vật độc nhất Lâm Hoài thành.

Bỗng Hoàng Bắc Nguyệt quay lưng lại, ánh mắt sắc bén chăn chú nhìn cành cây, nhưng không thấy gì, Ngạc Yên Vũ đã trốn kịp, là một diễn viên cô từng diễn không ít vai cổ trang, thậm chí võ công học từ nhỏ của Ngạc Yên Vũ còn có chút thâm hậu...

Tiếp theo, mọi chuyện diễn ra hết sức bình thường.

Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi đi qua, nương theo ánh trăng nhu hòa chiếu xuống, rọi trên mặt nàng. Nàng ta đi qua nơi hai kẻ hạ nhân đang thản nhiên làn chuyện trái quy củ ở từ đường, trưởng công chúa linh vị vẫn còn sáng đèn, nhi nữ nàng vẫn còn bên trong hai tên này thật không có chút tôn trọng họ.

Hoàng BắcNguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, một bước đi tới, vừa vặn thiếu nữ kia ngẩng đầu lên, chợt vừa nhìn thấy nàng một thân bạch y khinh khinh bước tới, liền sợ đến mức hoa dung thất sắc. Hét toáng lên rằng có quỷ, tên nam tử không chút tin tưởng tiếp tục làm chuyện đáng xấu hổ, miệng trấn an thiếu nữ kia.

- Nào có qủy? Quỷ bệnh thì có một cái trong kia, mau, nhanh, bảo bối, ta…

Trong cổ họng hắn chỉ kịp phát ra một ít thanh âm mơ hồ, liền ‘cùm cụp’ vài tiếng, cổ của nam nhân liền bị bẻ gảy!

Một màn giết người nhẹ như trở bàn tay này quả thật quỷ dị, Ngạc Yên Vũ trên cây nhìn ngó mà cả người sởn gai ốc. Thiếu nữ kia khuất phục Bắc Nguyệt là lựa chọn sáng suốt, rất sáng suốt a.

Ngạc Yên Vũ vẫn có thủ trên cây, chờ đợi một màn nam chủ đại nhân nhất kiến chung tình với Bắc Nguyệt đi.

Không phụ lòng Yên Vũ trông ngóng, Dực Vương tử đã xuất hiện, nam tử tóc đen nhánh, đôi mắt tím nhạt ngũ quan hài hòa, đoạt hết vẻ đẹp phong hoa tuyết nguyệt trên nhân gian vẻ đẹp tựa thần tiên nhưng lại sát lãnh thanh cao, tựa ma đạo nhưng lại thuần khiết lạ kì, một vẻ đẹp không ai không muốn chiếm hữu.

Cảnh tượng Bắc Nguyệt ngước mắt lên nhìn Dực Vương tử trên cành cây, gió nhẹ thổi qua, hẳn là rất ngôn tình...
...

- Bớt lo chuyện của người khác thì mạng mới dài.

Câu này của Hoàng Bắc Nguyệt quả thật đạp tan tành cái khung cảnh tuyệt hảo vừa nảy, thật sự đáng tiếc.

Thu hồi ánh mắt, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không quay đầu lại liền trực tiếp ly khai, khí thế âm lãnh như thế thật khiến người khác không thể thích cũng chẳng thể ghét, mà lại khiến người ta phải tương tư vạn kiếp khó quên...

Phong Liên Dực cười lạnh, khí chất của hắn và Hoàng Bắc Nguyệt vốn dĩ sinh ra là dành cho nhau, đời này chắc chắn sẽ khó tách rời.

Một màn này khiến Ngạc Yên Vũ có chút suy tư, thật không nỡ để họ ngày sau đối đầu, thật không muốn họ phải khổ sở về sau.  Từ giây phút đó Ngạc Yên Vũ quyết định thay đổi mọi thứ ở nơi đây, mà không biết rằng bản thân cô mới là người cần được giúp đỡ về sau...

Nhất Kiến Tương Tư là thế sao, nam nhân đều là yêu bằng mắt sao? Hoàng Chiến Dã ngay tên này còn chưa biết đã đem lòng tương tư, Phong Liên Dực vừa thấy nàng hạ thủ đã vội quyết định từ sâu thẳm trong tâm đời này chỉ có thể là nàng.

Vạn sự đổi dời tình cảm chớm nở của họ giữ được bao lâu? Dực Vương tử cùng Hoàng Bắc Nguyệt còn gì phải lo lắng? Nhưng Chiến Dã? Hắn giữ được không?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top