Hoàng Bắc Nguyệt
Phủ Trưởng Công Chúa tối muộn, sau khi Dực Vương tử rồi đi, Ngạc Yên Vũ theo sau Hoàng Bắc Nguyệt về viện tử của nàng ta, đi một lúc liền không thấy người đâu.
Nhìn ngang, nhìn dọc vẫn không thấy, Ngạc Yên Vũ dù trên cành cây vẫn không quên nhìn lên trời xem nàng ta có trên đấy không.
Bỗng giọng nói lạnh nhạt phát ra từ sau lưng Ngạc Yên Vũ, bàn tay nhỏ nhắn xiết chặt cổ cô.
- Ngươi là ai? Theo dõi ta để làm gì?
Hoàng Bắc Nguyệt mới xuyên vào đã gặp không ít người, nàng ta chắc chắn cũng phải tò mò, nguyên lai trong mắt mọi người nàng vẫn là đệ nhất phế vật Lâm Hoài thành a.
- Theo dõi ngươi? Ngươi... Thả tay ra rồi nói..
Ngạc Yên Vũ muốn nói nhưng tình thế này, hít thở còn khó nói gì đến nói a.
Nghe vậy Hoàng Bắc Nguyệt hoài nghi buông hờ tay ra cho Ngạc Yên Vũ hít thở. Ánh mắt nàng vẫn dán chặt vào Ngạc Yên Vũ, tựa hồ muốn Yên Vũ giải thích.
Kịch bản sao? Ngạc Yên Vũ đã soạn sẵn một màn kịch đầy tính thuyết phục.
- Ngươi hẳn là nữ nhi của Huệ Văn Trưởng công chúa - Hoàng Bắc Nguyệt đi, ta là Ngạc Yên Vũ.
Ngạc Yên Vũ cười cười nói, ánh mắt nhìn thẳng Hoàng Bắc Nguyệt, không chút run rẩy, thật sự thì cô rất sợ nhưng nếu đóng giả thì phải làm cho giống a.
- Ta không hỏi tên ngươi!
Mắt Hoàng Bắc Nguyệt cau lại, đôi đồng tử đầy sự kiên định. Làm cho Ngạc Yên Vũ mém chút thì quên mất mình định nói gì.
- Được rồi, bình tĩnh. Trưởng Công Chúa năm xưa có ân cứu mạng Ngạc Gia ta, nhưng giờ Ngạc Gia sụp đổ, trước khi mất phụ mẫu dặn ta tìm Trưởng Công Chúa tìm cách đền ân lớn hơn biển này, nhưng đến lúc tìm được thì người đã mất, ta còn nghe nói nhi nữ của người bị ức hiếp, nên ta chỉ còn cách đi theo ngươi tìm cách giúp. Nhưng có lẽ...
Nghe vậy Bắc Nguyệt liền rời tay khỏi người Ngạc Yên Vũ, ánh mắt có phần ôn nhu hơn, thu lại sự uy áp kia, nàng nhìn Ngạc Yên Vũ cười nhạt nói.
- Không cần lo, ta tự giúp bản thân được.
Nụ cười nhạt kia thật sự rất khó chấp nhận a, nụ cười của sự gánh vác, cảm giác muốn như rất gần gũi nhưng không với được, Nguyệt, nàng ta thật khó để tiếp cận thân thuộc được.
Đắm chìm trong nụ cười của Hoàng Bắc Nguyệt, cô không thể nói gì lúc đó, hồi sau mới bừng tỉnh, nắm tay Nguyệt, cô khẽ lắc đầu.
- Nguyệt, ngươi lớn hơn ta, có thể ngươi không cần ta giúp nhưng ta không còn nơi để đi, không còn mục llyloêu phấn đấu, chỉ còn di nguyện mẫu thân là trả được ân tình cho Trưởng Công Chúa.
Ngạc Yên Vũ nói những lời này khiến cho Hoàng Bắc Nguyệt khi khỏi nhìn nàng bằng con mắt khác, vừa nảy còn là một người tươi vui lạ thường, giờ lại tâm sự chất chồng, con người này trong mắt Nguyệt vốn đã quá thần bí rồi...
- Đi theo ta ngươi sẽ nguy hiểm!
Nguyệt dùng ánh mắt có phần dịu nhẹ hơn bình thường nhìn Ngạc Yên Vũ, gió thổi nhẹ qua, thật không thể nghĩ nếu Hoàng Bắc Nguyệt biết mọi chuyện là giả thì sẽ làm gì Ngạc Yên Vũ đây nữa..
- Ta không sợ! Theo tỷ ta không sợ.
Mắt Ngạc Yên Vũ sáng rực, ý định sắp thành đương nhiên phải vui rồi, cô đáo lời chắc nịt, kiên định. Xem ra tài năng diễn xuất của cô vẫn là số một.
Hoàng Bắc Nguyệt đã đồng ý cho cô đi theo, nhưng vẫn không quên cảnh cáo cô a, Nguyệt đúng là thận trọng.
- Được đi theo ta thì đừng nghĩ đến việc phản bội, nếu không...
Nghe Bắc Nguyệt hâm doạ, Ngạc Yên Vũ lập tức gật đầu, thái độ chuyển đổi.
- Ta còn có việc, hôm khác lại tới tìm tỷ.
Nói rồi cô bỏ đi mất, Bắc Nguyệt cũng đi về viện tử. Với nàng mà nói vừa xuyên đến đã kết được tiểu muội, là chuyện tốt a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top