chap 9
2 năm sao
Tại Một khu rừng xanh tươi tốt một cô bé đáng yêu Cực kỳ. Đang Cưỡi lên chúa tể sơn lâm. Nếu người khác không chú ý sẽ không để ý đến gương mặt của cô bé. Lạnh lùng như băng tuyết. Không hề có dáng vẻ của một đứa trẻ.
Trong hai năm này này cô đã hoàn toàn không chế được sức mạnh ở kiếp trước không bị bạo loạn nữa, còn học được rất nhiều kiếm pháp của vị tiền bối kia để lại nơi đây. 1 năm trước lúc cô đang đi chơi thì gặp khá nhiều linh thú cấp cao từ lúc đó về sau bọn chúng chính là thứ giúp cô tập luyện.
Nhưng không biết vì sao chỉ trong vòng ba tháng kể từ khi cô tập luyện với bọn chúng, khi bọn chúng gặp cô cô tất cả cứ như thấy quỷ mà chạy. Thật ra cô rất hiền lành đâu có phải là ác quỷ gì đâu Sao bọn chúng sợ thế.
Nhưng chỉ có trong lòng bọn chúng mới biết" cô tuyệt đối là một cái ác ma, lúc đầu bọn chúng đặc Cô chỉ định chơi đùa một chút không ngờ từ một cái cô bé yếu đuối à không phải nói là ác ma chưa Thức Tỉnh biến thành một cái ác ma đáng sợ hàng ngày kiếm bọn chúng Tập luyện Tập luyện sau thực ra lần nào cũng chúng cũng bị đánh rất thê thảm lúc đi cô còn bỏ lại một câu Chán ghê Dạo này thú Sao lại yếu như vậy.ô ô ô bọn chúng gặp cái gì đây đang sợ quá từ lúc đó về sau mỗi khi thấy cô bọn chúng liền ba chân bốn cẳng mà chạy nhưng lần nào cũng không thoát được Ác Ma Chi trảo .
Nhưng kể từ lúc cô ở đây Tôi có một số người gan dạ dám xâm nhập vào bọn chúng mỗi lần bị thương cô đều dùng dùng âm nhạc để chữa trị cho bọn chúng đúng thật Ra Cô rất tốt cũng không biết từ lúc nào đã trở thành bọn chúng Vương".
Đúng lúc này không biết vì sao có một thanh Bảo Kiếm tấn công cô từ phía sau ánh mắt trong trẻo nhẹ nhàng lập tức biến thành sát khí nồng nặc. Đang định triệu hồi Phượng Thiên thì thanh kiếm ấy cứ tưởng là tấn công cô nhưng lại rơi vào cô tay.
Ở phía sau cũng có rất nhiều người đuổi theo dung mạo của những người này tuy không nói xuất chúng. Nhưng cũng là dạng ưu tú, bọn họ đáp xuống cạnh cô trong đó có một thiếu niên với mái tóc màu đen bước lên nhìn cô với ánh mắt muốn giết chết cô ngay lập tức lớn trọng quát:
-- nhanh trả thất Nguyệt chi kiếm cho ta
Khi vừa nói xong những người theo bọn họ họ nhìn cô bằng ánh mắt rất xác khí Nhưng cô vẫn giữ một giọng nói bình tĩnh giống như là bọn họ sắp chết tới nơi lời nói không hề có uy hiếp:
-- Ô thì ra thanh kiếm này gọi là thất Nguyệt chi kiếm, nhưng có ai từng nói với các ngươi một câu đâu đồ trên tay ai là của người đó không
Thiếu niên tóc đen kia tức giận vô cùng lại lên tiếng:
-- Chó má nó con tiện nhân mau trả kiếm cho ta đây là Kiếm Chấn cung
Đôi mày xinh đẹp bỗng nhíu lại trên môi nụ cười xinh đẹp nhưng lại tà Mị làm cho người khác cảm thấy lạnh sống lưng :
-- các người chán sống rồi sao
Nghe bài vị thiếu niên tóc đen kia và vài vị nam tử ở phía sau còn có nữ tử bổng nhiên rút kiếm ra chỉ về phía cô cô cũng muốn thử xem bọn họ sức mạnh đến mức nào dù sao mấy hôm nay cũng không tìm được linh thú nào đánh nhau với mình thôi thì chấp nhận bọn họ đỡ vậy.
Cô nhìn sang thanh kiếm trong tay mình đang định nghĩ coi có cần triệu hồi Phượng Thiên không nhưng mà thử xem thanh kiếm này có quy luật thế nào.
Đôi tay nhỏ cầm chắc Thanh Bảo Kiếm đôi mắt khinh thường Nhìn chúng sinh của một bậc Đế Vương lên tiếng nói:
-- lên hết một lượt đi
Quả nhiên vừa nói xong tất cả bọn họ cứ như một cơn gió biến mất tại chỗ và xuất hiện gần ở chỗ cô thanh kiếm trên tay chiều nào cũng là độc ác muốn đoạt đi mạng sống của cô. Trên môi Nụ Cười Lại một lần nữa nở ra Cô sử dụng" Phong Vân kiếm pháp " khiến cho bọn họ không kịp trở tay từng người từng người té xuống đất đúng lúc cô chuẩn bị kết liễu bọn chúng.
Thì từ trên không trung một chiếc xe xa hoa ba Có bốn con kỳ lân phân biệt là Kim kỳ lân Hỏa Kỳ Lân thủy Kỳ Lân thổ kỳ lân. Bên cạnh mỗi con kỳ lân có một một trung niên Nam tử tử Mỗi người đều khí chất vi phạm bên trong xe nhìn thoáng qua thì nhìn thấy một vị nữ tử tui chưa Thấy rõ dung mạo cô ta xinh đẹp hay xấu xí nhưng cái khí chất này khiến cho cô cảm thấy người này không bình thường
Chiếc xe hoa ấy từ trên không trung nhẹ nhàng đáp xuống đất vị Nam tử bên cạnh thủy Kỳ Lân nhìn cô với ánh mắt lạnh nhạt lên tiếng nói:
-- mong Cô trả lại thất Nguyệt chi kiếm nếu không thì đừng trách
Cô nhìn bọn họ với ánh mắt vô cùng khinh thường nói:
-- thì ra là cùng một bạn với lũ vô dụng các người khiếu chất cực kỳ tốt không ngờ là một bọn đấy.
-- muốn từng người lên hay là lên hết một lượt
Nam tử kia lại lên tiếng nói:
-- một mình ta đã đủ kết liễu cô rồi
Vừa nói xong trên tay hắn ta xuất hiện một bong bóng nước nho nhỏ bỏ từ bong bóng nước ấy dần dần hiện ra một thanh kiếm bóng loáng màu xanh. Cô Lắc nhẹ đầu sau đó lại lên tiếng nói:
-- lên đi
Bằng tốc độ kiếm pháp cực nhanh đến mức Cô nhìn không thấy rõ cô đoán chắc vì Nam tử này chắc chắn không phải là thứ bình thường. Những cô cũng nhanh chóng sử dụng kiếm pháp Phong Vân để đáp trả từng chiều từng thức điều khiến cho người ta phải cảm thấy kinh ngạc.
Nam tử kia trong lòng kinh ngạc lại sợ hãi Nếu hắn đón không sai cô bé trước mặt hắn chưa chắc đã được 3 ,4 tuổi cho dù là một vật thiên tài cũng không có cách nào sử dụng kiếm thuật điêu luyện như vậy giống như bạn thân đã luyện nó cả rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top