chap 10
Thanh kiếm mà vị nam tử kia bỗng nhiên rắng một tiếng thanh kiếm đã có một vết nứt rất lớn. Chị Nam tự kia cũng lùi về sau gương mặt có chút tái nhờn . Làm cho ba vị Nam tử phía sau kinh ngạc một phen cứ nghĩ tiểu nhóc con này chỉ còn một chiêu hay là hai kêu liền không chịu đựng được mà không ngờ đến người không chịu đựng được là bọn họ đồng bọn.
Vị Nam tử đứng bên Hoa Kỳ Lân lên tiếng :
--cung chủ có cần ra tay giúp nhược Thủy không ạ
Sau đó nhìn về phía chiếc xe xa hoa kia nãy giờ vẫn không hề lên tiếng thì bỗng nhiên lại lên tiếng :
--không cần các ngươi vốn không phải đối thủ của nhóc này
Nói xong một cái tuyệt sắc nữ tử phi ra từ chiếc xe ngựa đẹp đẽ ấy dung mạo của bà cũng được tính là xinh đẹp khuynh Quốc khuynh Thành vừa nhìn thấy cô còn có chút ngạc nhiên người này khí chất cao ngạo tuyệt đối không phải là dạng thường có thể đối phó.
Không kịp suy nghĩ nhiều một thanh hắc kiếm không biết từ lúc nào lại xong đến về phía cô. Cô nhẹ nhàng Sử dụng cơ thể nhanh nhẹn né đi.
từng đường kiếm như có linh khí sức sống giống nhau mãnh liệt vô cùng, chiêu thức tinh tế lại không kém phần mạnh mẽ, làm cho có có chút chật vật nhưng cũng không biết từ lúc nào cô lại sử dụng bộ kiếm pháp mà bà ta sử dụng cô cũng không biết vì sao mình sử dụng nó nữa giống như như một cái gương phản chiếu lại.
Điều mà cô không ngờ đến chính là đúng lúc này thanh hắc kiếm nói giống như cảm nhận được chủ nhân nó trong lòng run rẩy cũng run rẩy theo từng chút một. Thanh kiếm nhẹ nhàng lướt qua vai áo cô sau đó rơi xuống đất .
Còn không biết chuyện gì xảy ra cô với ánh mắt kinh ngạc nhìn người phụ nữ kia nhưng bây giờ ánh mắt của bà ta đã hoàn toàn thay đổi lúc nãy lạnh lùng như băng bình tĩnh như nước giờ đây ánh mắt đã có sự thay đổi rõ rệt trong ánh mắt có sự xúc động, thậm chí không kiềm chế được mà run rẩy.
Cô nhìn bà ta với ánh mắt như thấy quỷ:
--này ! này! Làm sao thế ta đâu có sử dụng biện pháp làm thương bà đâu đừng nhìn ta với ánh mắt ấy. Cứ như ta bà quen biết thân thiết lắm à
Cô không ngờ đến bà ta lại trả lời:
--c..on....... l..à co.n g.ái c..ủ..a t...a
câu nói này không chỉ làm cho cô khiếp sợ còn có bốn vị nam tử đi theo phía sau bà ta Nam tử lúc nãy đấu kiếm với cô nhìn cô với ánh mắt không thể nào sau đó quay qua nói với bà ta:
--không thể nào cô ta sao có thể là tiểu chủ nhân
Sau đó lại nhìn qua cô với ánh mắt vô cùng hoài nghi nói :
--người tên là gì?
Cô bây giờ còn còn đang bị những suy nghĩ của mình quấy rầy. Không biết từ lúc nào cô tự nhiên trở thành con gái của bà ta. Rõ ràng mẫu thân ruột của cô ở thế giới này là cái người kêu Minh Vương gì đó đó sao tự nhiên lòi ra thêm một người nữa chưa có nhầm lẫn ở đâu không nhưng câu nói của vị nam tử kia là cắt đứt dòng suy nghĩ này của cô trong vô thức cô trả lời:
--Hoàng Quốc Công chúa tiêu Nguyệt Linh. Bây giờ là là tử à không là Tuyết Ly.
Ném một chút đã nói ra biệt danh trong giới sát thủ của mình ở thế giới kia rồi. Đừng nghe xong được câu trả lời ánh mắt của tất cả cả bốn vị nam tử còn có người phụ nữ kia đều nhìn chằm chằm cô
Cảm thấy không thoải mái không biết từ lúc nào trên tay xuất hiện một cây sáo trúc nhưng nó được làm bằng Ngọc Thạch đặt ở trên đôi môi nhỏ nhỏ tiếng sáo nhẹ nhàng làm cho người khác cảm thấy an ổn rừng ở phía sau lại xuất hiện một số linh thú cấp cao khoảng từ cấp 15 trở lên 4 nam tử kia Kinh Hãi.
Cô nhìn bọn thú nói :
--xử lý đám người này giúp ta .
Vị làm từ lúc nãy đánh kiếm với cô là tức giận quát:
--nhóc người có ý gì
cô nhìn bọn hộ cô với ánh mắt chả thèm trả lời nhưng cũng nói:
--các người quá ồn ào ,phiền phức một là Cút hai là chết .
Sau đó nhìn qua bọn họ họ này Nam tử kia lại lên tiếng :
-- ngươi là con gái cung chủ tại sao lại có ý đồ giết chúng ta.
Cô tức giận nhìn bọn họ một chút nữa cô chắc chắn sẽ đi luyện và lời độc tố khiến bọn họ chịu khổ mới được :
--ta trước nay chưa từng thấy ai mặc dài như các người đó. Đám đầu tiên thì nói ta trộm kiến của các người. Đám thứ hai thì nói ta là con gái của ngươi. Không lẽ tớ thêm một đám nữa nói ta giết người cướp của luôn đi. Thôi như vậy ta làm trước mất công một lát nữa cũng bị nói à.
Cô liếc nhìn bọn họ cười cười bằng nụ cười của tiểu hồ ly gian xảo:
--các ngươi tốt nhất rồi đi nơi này ta thật sự rất mệt không thích chơi trò này với các ngươi
--còn thanh kiếm này là nó tự bay vào tay ta. Các người có bằng chứng gì nói nói của các người không bằng ta quăng nó lên không trung nó bay về phía ai thì là của người đó được không các người rất phiền phức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top