Hoàng Bắc Nguyệt
Sau khi xử lý bọn người Tu La Thành kia cô xử luôn tên phản nghịch mà cô lệnh cho Sở Linh đi bắt.
Sở Linh tài trí, thực lực cao cường là người thích hợp cho chức vị cung chủ của Tà Linh Cung, cô chiếu thư cho toàn bộ ma tộc cùng Tà Linh cung rằng sẽ để cho Sở Linh nắm Cung chủ vị và đảm bảo an toàn cho ma nhân trong tộc.
Bản thân cô sau khi tấn thăng Thập Nhất Thiên Nguyên cảnh cô quyết định rời Ma Tộc để ngao du. Ma tộc ai ai cũng nuối tiếc khi cô đi nhưng chẳng ai dám cản.
Ra khỏi Ma Tộc cô còn phải đi quan Phù Quang Sâm Lâm rồi từ đó đến Nam Dực quốc mất hơn 1 tháng, đến Bắc Diệu Quốc thì mất chỉ 2 tuần nhưng cô muốn gặp Hoàng Bắc Nguyệt nên dù xa cô vẫn đi...
Phù Quang Sâm Lâm dễ dàng vượt qua, chỉ duy có đường đến Nam Dực là chông chênh khó đi...
Sơn tặc, cướp cạn dày đặc, phải nói là chúng can đảm hay không biết tự lượng sức đây...
Cô chỉ cần búng nhẹ tay thì bọn chúng đã là vũng máu dưới đất a, triệu hoán sư tam tinh mà ra uy với triệu hoán sư Thập Nhất Thiên Nguyên cảnh thì kết cục chỉ có vậy mà thôi.
Hơn một tháng rộng rã cô đến được Nam Dực Quốc, đúng lúc đêm đó là đêm kí linh Hoàng Bắc Nguyệt xuyên đến thân xác của nguyên chủ.
Cô đi tảo bộ quanh thành trong lúc đợi trời sụp tối...
Linh dược, nhẫn trữ vật cũng đã có cô cũng không thiết mà đi dạo tiếp... Trời nhả nhem tối nữ nhân tóc đen nháy cùng khuôn mặt thanh tú đang giương mắt nhìn vào Phủ Trưởng Công chúa đen đặc kia...
Từ đường trong phủ sáng rực, nhân ảnh nữ nhân ốm yếu quỳ trước bài vị làm cho người ta không khỏi chạnh lòng.
Đúng lúc này 1 làn quang mang tử sắc bay vụt đến thẳng từ đường. Lúc này vừa đúng Hoàng Bắc Nguyệt ngã xuống, quang mang tử hắc ấy vậy mà lao vào người nàng ta. Đúng là cảnh tượng trăm năm khó thấy a, trong tiểu thuyết có miêu tả cảnh này nhưng được tận mục sở thị thì chân thật hơn rất nhiều nga.
Quang mang vừa tan đi thì nàng ta tỉnh dậy, đôi mắt sắt bén đến rợn người, nếu không phải biết trước cốt truyện e rằng đến cô còn phải bất ngờ trước sự lật mặt nhanh như chớp này a.
Đang cảm thán thì sống lưng bỗng lành lạnh, nàng ta phát hiện rồi a. Thấy bị phát hiện cô liền vụt đi, nàng ta cũng không rảnh rỗi mà đuổi theo.
Tiếp theo thì y như nguyên tác, Hoàng Bắc Nguyệt xử lý hạ nhân và gặp được Phong Liên Dực.
Cô đứng ở xa xem kịch, 1 màn nữ chính gặp nam chính này quả thực khó bỏ qua nga.
Lúc đó có bóng đen phía sau Phong Liên Dực khẽ gọi 1 tiếng "Vương" rồi liền cùng Phong Liên Dực vút đi xa, cô còn chưa kịp xem kịch xong a.
- Xem đủ chưa?
Hoàng Bắc Nguyệt nhìn về phía cô nói, đôi mất muốn giết người ấy căn bản vẫn chỉ là khí thế, cơ thể nàng ta suy yếu đến mức không thể tưởng tượng.
Thấy không trốn được cô liền nhảy xuống trước mặt nàng, dùng khí thế đối khí thế. Dù sao cũng là Tà Vương chẳng lẽ lại phải yếu thế hơn?
- Đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta, đến cùng ngươi vẫn đang suy nhược a.
Cô cười man rợ, Hoàng Bắc Nguyệt bỗng dưng khựng lại, rồi lấy lại bình tĩnh đáp.
- Ngươi là ai?
Nàng ta không biết cũng đúng, đáng lẽ là không nên biết. Lỡ gặp rồi thì cốt truyện này cô nhất định sẽ sửa.
- Ta? Ta là người vốn dĩ không xuất hiện trong cuộc đời ngươi.
Cô nhún vai, thản nhiên trả lời, sau đó cô lấy ra 1 bình thuốc, đưa cho Hoàng Bắc Nguyệt.
- Tin ta thì nhận đi, sẽ giúp cho người tỷ muội thân thiết của ngươi.
Chưa để Hoàng Bắc Nguyệt trả lời cô đã vụt đi, để lại mấy câu vang trong không trung.
- Ta đợi ngươi mạnh trở lại 'vũ khí cuối cùng của thế kỷ 21'
Câu cuối cô không nói ra. Giữ lại trong lòng đôi khi là cách tốt nhất.
Vừa mới nhớ cô đã là Thập Nhất Thiên Nguyên cảnh nhưng vẫn chưa có linh thú triệu hoán. Thế là cô lại đến phía Nam của phù quang sâm lâm. Nơi đây cây cối dày đặc âm hiểm khó lường. Cô tìm Linh thú sao đây???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top