chương 7

-"làm sao hắn biết được...tên thật của mình ở thế giới này chỉ có Thanh Hà biết thôi mà,.. không lẽ nó nói cho hắn không thể nào nó cũng không rảnh đến mức đó"

cả ngàn câu hỏi tại sao hiện lên trong đầu cô, mãi mê suy nghĩ đột nhiên cô cảm nhận được có một hơi ấm quen thuộc phát ra từ phía sau lưng cô

quay mặt lại, hóa ra là tên Hắc Liên này ôm cô nhưng mà...tại sao vậy? tại sao cái hơi ấm này lại quen thuộc tới vậy?? tại sao?? rốt cuộc người này là ai sao lại cho cô được cái cảm giác ấm áp của người đó?

-ngươi..rốt cuộc là ai??

giọng cô bắt đầu hơi run nhưng vẫn cố gắng nói ra một câu hoàn chỉnh

-này em không nhớ là tôi buồn đấy...tôi là Vương Tử Thiên đây

-...cậu ấy...đã chết rồi ngươi không phải //hai tay ôm đầu//

-đúng...tôi quả thật đã chết một lần...nhờ lần chết đó mà tôi tới được thế giới này

Hắc Liên đưa tay gỡ chiếc mặt nạ mà từ khi đến Quang Diệu Điện cậu đã đeo và chưa một lần gỡ ra trước mặt người khác 

-thật sự là cậu?!...// ôm Hắc Liên//

----------------------

*hồi tưởng một chút 

quay lại lúc Hàn Băng Nguyệt mới 12t nào

-mình..mình vừa làm cái gì vậy chứ?!//đưa 2 tay lên//

cô vừa dùng đôi bàn tay này giết chết chính cha ruột của mình...một cô nhóc 12t vừa giết người hỏi làm sao mà không hoảng cho được

cô đâm đầu chạy ra khỏi nhà mặc kệ trời đang mưa rất lớn, trong lúc mất ý thức cô đã vô tình băn qua ngang đường lúc đèn xanh(đèn xanh cho xe chạy á)

chỉ một chút thôi một chút nữa là cô đã bị chiếc xe tải kia tông trúng rồi, cô vừa hoàn hồn trở lại thì biết mình đang lao ngang đường không cách nào dừng đôi chân đang chạy kia lại, chỉ biết nhắm chặt đôi mắt đen kia lại

may mắn có một bàn tay đã kịp nắm lấy tay cô kéo lại nếu không chắc cô đã nằm ngày kia rồi

-nhóc bị ngốc à?

-cảm..cả.m ơn

cô bắt đầu nói lắp bắp có lẽ là do bị lạnh đi...phải rồi cô đã chạy rất xa chạy xuống 30p không nghỉ mà

-không cần chỉ là tiện tay kéo lại thôi...nếu không có tôi nhóc đã bị xe tông rồi...mà sao lại chạy như thế?

-tôi..

-về nhà ta đi rồi nói tiếp

người kia nắm tay cô đưa cô về nhà hắn, tháo bỏ chiếc khẩu trang kia ra...cô nhận ra rồi đôi mắt mở to ra thể hiện sự ngạc nhiên không nhỏ nhưng cũng rất nhanh đã trở lại như cũ

cô nhận ra người này...một cậu bé 13t đã tự tay giết hết gia đình của mình và hiện tại đang bị truy nã

-nói đi

cậu bé đó lại lên tiếng thêm lần nữa trên tay đưa cho cô một cốc nước ấm

-tôi cũng không biết mình đang làm gì nữa chỉ biết mình đã chạy rất xa chỗ đó...

-chỗ đó???

-là nhà tôi

-sao lại chạy

-tôi...tôi lỡ giết người rồi..người đó còn là cha tôi//lấy 2 tay ôm đầu//

-"hóa ra là vậy..."...nhóc nhận ra tôi không?

-nhận ra...cậu là tội phạm bị truy nã do giết cả gia đình của mình đúng không?

-ừm...nhóc có muốn đi cùng tôi không? làm một sát thủ

-...có nhưng mà...đừng có kêu tôi là nhóc tôi chỉ nhỏ hơn anh có 1 tuổi thôi

-được không kêu nhóc nữa tôi là Vương Tử Thiên

-Hàn Băng Nguyệt

-từ giờ hãy giúp đỡ lẫn nhau nhé *đồng thanh*

cả hai đều cười...nụ cười ngay thơ của hai đứa trẻ, cả hai đều có quá khứ bị bạo hành giống nhau, cũng đều là tự tay giết chết người thân giống nhau...

3 năm sau

cả hai đã trở thành đồng nghiệp cực kì thân thiết...hai sát thủ được cho là trẻ nhất và cũng là hai sát thủ tài năng nhất ở thế giới ngầm

trong một lần làm nhiệm vụ cậu đã đỡ thay cô một viên đạn...

đám người bắn Tử Thiên là người do boss mà 2 người đang làm việc cho thuê để giết hai người vì hai người đã biết quá nhiều chuyện không nên biết và đang có ý định rời khỏi Hắc Đạo

sức mạnh kia lại một lần nữa bộc phát giết hết đám người kia hai tay cô ôm thân xác người con trai đang nằm trong vũng máu lên

-tôi xin lỗi...cũng cảm ơn cậu Thiên

cô đem xác cậu chôn đi, cô hiện tại chỉ biết lang thang trên con phố đông người, cô không biết mình đang đi đâu...dần dần ý thức mất đi thân thể không tự chủ đc rồi ngã xuống...trước khi ngất hoàn toàn cô có nghe được một giọng nữ nói

-này bạn gì ơi

...

kết thúc hồi tưởng

khúc sau là Lạc Thanh Hà cứu Nguyệt về xong hai người làm bạn...lúc đầu Nguyệt cực kì lạnh với Thanh Hà nhưng 1 năm sau đã...ừm bớt hơn

thế thôi

----------------------------

*

-ừm...là tôi

-cậu ở đây bao lâu rồi??

cô đang cố kìm lại không cho nhưng giọt nước đang đọng trên khóe mắt cô rơi xuống bình tĩnh nói một câu 

-7 năm..có lẽ vậy

giọt nước mắt đã không tự chủ mà rơi trên khuôn mặt cô bé 14t, rất lâu rồi...cô đã không còn khóc có lẽ từ cái khi cậu mất thứ cảm xúc vô vị này đã biến mất trong cô, bay giờ thứ cảm xúc ấy đã trở lại

-được rồi đừng khóc

giọng nói ấm áp kia...đã bao lâu rồi cô chưa nghe nhỉ..., phải rồi đã 7 năm cô không nghe rồi...một con số không quá dài nhưng cũng không thể nói nó ngắn

-ừm..không khóc nữa//đưa tay lên lau nước mét//

-*cười*được rồi lên kia nào

Hắc Liên đưa tay chỉnh lại mặt nạ sau đó điều khiển Ma Phong bay nhanh lên trước

-hai người làm gì mà bay ở đằng sau lâu thế

câu nói phát ra từ miệng của một người hóng chuyện lâu năm cùng với khuôn mặt không có gì được gọi là chỉnh tề của Bạch Liên...khiến người ta có cảm giác hơi... à thôi

-muốn chết*lạnh*

Tuyết Liên tỏa ra '1 ít' sát khí làm cho Bạch Liên đang làm bộ mặt nham hiểm kia...quay đi chỗ khác rồi im luôn

----------------

hết chương 7

chương này là Moon viết thay Rùa nha, nó bận học rồi :((

có lẽ sẽ rất lâu nữa mới có chương mới, dạo này Rùa (t/g chính - người viết cốt truyện ) bận học nhiều quá với Ruli nó cũng bận ôn thi này nọ riết còn có Moon là học ít ngồi đây viết cho mn này

cái này là do cốt truyện của Rùa nghĩ ra + với lời thoại của Ru nghĩ ra còn Moon chỉ là người viết hai người kia chưa nghĩ xong thì mình cũng chưa viết được nên là đừng hối nhá cảm ơn mn đã theo dõi truyện 3 đứa mình sẽ cố gắng ra truyện sớm nhất có thể


4:13 PM - 16:13

ngày viết xong 13/4/2021

ngày đăng trên app - 21/4/2021


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1x#pnth#đn