Chương 9: Tử

Như mọi người cũng biết . Thi rồi, ráng học bài thôi nên tác giả tạm thời không đăng chương mới trong vài tuần tới.

  Chúc mọi người thi tốt nha ❤

Theo như ta được biết đây là chương tốn nhiều chất xám của ta nhất . Gần 2 chương lun đó

×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=

Không biết dùng cách nào Nhan Mặc Huyền đã khiến cho gia gia nhận một người xa lạ vào gia phả đồng thời nói dối đó là người em song sinh thất lạc của Nhan Mặc Huyền . Nhiều năm trôi qua vẫn không ai biết được chuyện đó ngoại trừ 3 người trong cuộc . Một là Nhan Mặc Huyền , hai là Nhan gia chủ Nhan Hạo Bằng , bà là Nhan Mạc Qua .

Nhan Mạc Qua đứng dựa lưng vào cánh của mặc một bộ y phục màu đỏ mái tóc trắng ngà xõa dài tay cầm một cây giáo khoan tay trước ngực

"Mặc Huyền ngươi đang làm gì vậy mau đi luyện võ với ta"

"Ngươi đi tập với Tiểu Hắc đi . Ta đang bận đọc sách rồi" Mạc Qua đi lại gần cướp cuốn sách từ tay Mặc Huyền

"Đánh với hắn chán lắm lúc nào cũng nhường rồi nói là sợ ta bị thương chán phèo . Còn ngươi lại đọc binh pháp nữa mấy cái khôn vặt đó thì giúp được gì chi bằng đi luyện võ cùng ta" Mặc Huyền nhanh chóng cướp cuốn sách lại.

"Nó là rất cần thiết. Mặc dù chỉ là mẹo vặt nhưng có thể giúp ngươi lật ngược tình thế. Ngươi chỉ toàn học võ sao không đi học văn cùng ta" Mặc Huyền hỏi ngược lại

"Hừ suốt ngày chỉ biết đọc sách thật tầm thường . Ngươi càng ngày càng giống mấy ông cụ non rồi . Ngươi tính đọc hết sách của thư phòng này sao"

*Xía tớ không thèm . Tiểu Y à sao cậu cứ đọc sách hoài vậy . Cứ như bà cụ non ấy . Bộ cậu tính đọc hết đống sách ở đây luôn sao*

"Hai người đúng là rất giống nhau. Không biết thành cặp thì sẽ như thế nào" Mặc Huyền mỉm cười gian tà khẽ nói

"Cái gì giống ai cơ" Mạc Qua thắc mắc hỏi

"Không...không có gì"

"Ngươi lạ thật . Nhưng mà thôi kệ đi sắp tới là kỳ khảo thí linh căn rồi ngươi mau đi luyện tập với ta mau" Lúc này Tiểu Hồng đến

"Thiếu gia . Gia chủ cho gọi"

"Ta biết rồi. Mạc Qua hay là ngươi đi kiếm Tiểu Kim đánh cho đỡ chán đi. Lát trở lại sẽ cùng ngươi luyện võ"

"Được là ngươi nói không được nuốt lời"

"Nhị thiếu gia nếu ngài tìm Lam Đình thì hắn đang ở Mĩ Sắc thanh lâu đó" Tiểu Lục nhanh nhảu nhảy đến báo cáo cho Nhan Mạc Qua

"Tiểu Lục ngươi dẫn đường đi"

"Được nga~~~~~ Nhị thiếu gia bất quá ngài cho ta đánh ké là được"

*Lam Đình hi vọng người còn sống khi trở về* Tiểu Hồng thầm cầu nguyện cho Lam Đình

"Được rồi đi thôi" Hai người hai hướng tách ra
.
.
.
.
.
.
.
.
*Cốc cốc*

"Vào đi"

"Gia gia"

"Huyền nhi . Năm nay con đã 13 rồi . Đã đến lúc thực hiện lời hứa đó"

"Vâng"

"Năm đó con xin ta cho thằng bé Nhan Mạc Oa đó trở thành người nhà Nhan gia con đã hứa là sẽ thực hiện một yêu cầu bất kì của ta"

"Vâng"

"Vậy con có biết Huyền Tông Tịch?"

"Là môn phái tu tiên lớn nhất ạ"

"Đúng sắp tới Huyền Tông Tịch sắp mở cửa thu nhận đệ tử . Ta muốn con tham gia để trở thành tu tiên giả.......năm đó cha mẹ con không phải do tai nạn mà mất mà là do người khác ám hại. Tên đó là một tên tiên nhân . Hừ tiên nhân gì chứ chỉ là đám rác rưởi đội lốt tiên nhân. Các duy nhất để trả thù cho cha mẹ con là phi thăng thành tiên. Ta đã quá tuổi để tu tiên rồi chỉ còn có thể trông cậy vào con . Ngày mai con hãy chuẩn bị lên đường"

"Vâng" Mặc Huyền trầm mặc rời đi . Vốn là đó là ý định của cậu nhưng bây giờ lại càng có lý do để cậu cố gắng. Thù giết cha mẹ này.....nhất định phải trả. Trong vô thức đôi mắt Mặc Huyền trở nên ầm trầm sắt bén như ác quỷ đòi mạng.

Lúc này Nhan Hạo Bằng chắp tay đi lại cửa sổ nhìn trời mà khẽ nói

"Quốc nhi , Y nhi hai con có trách ta vì lôi thằng bé vào cuộc chiến này không....."

Ngày hôm sau~~~~~~~~~

"Huyền Nhi , nơi tu chân là nơi đầm rồng hang hổ đầy rẫy những nguy hiểm con phải cẩn thận chăm chỉ học tập . Ta sẽ cho đội hộ vệ của con theo để bảo vệ con nếu chúng có linh căn tốt"

"Vâng . Gia gia người nhớ giữ gìn sức khỏe"

"Qua Nhi đâu rồi sao không thấy nó ra chào ca ca của mình lần cuối"

"Không sao đâu gia gia"

"Đi đường cẩn thận"

"Vâng" Mặc Huyền đang tính leo lên xe ngựa rời đi thì một giọng nói vọng tới

"Đợi đã" Nhan Mạc Qua vác theo một bao hành lí trên vai

"Ta cũng muốn đi"

"Không được Mạc Qua . Nơi đó rất nguy hiểm"

"Lão tử thì sợ gì chứ"

"Nhưng......"

"Cũng được" Nhan Hạo Bằng lên tiếng ngắt ngang

"Gia gia"

"Có hai anh em thì nếu có chuyện gì xảy ra vẫn có thể bảo vệ lẫn nhau"

Thế là các cỗ xe nối đuôi nhau lên đường tới Huyền Tông Tịch.
Trải qua 3 ngày đi đường cuối cùng cũng đến được nơi cần đến. Một đỉnh núi đá tràn ngập hơi thở tiên nhân ảo mộng không thuộc về nhân gian .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vì nó quá dài và chắc mọi người đang rất mong Tiểu Vãn xuất hiện . Vốn là còn tính viết tiếp nhưng nhìn lại thấy mình viết gần chục chương rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Tiểu Vãn đâu nên tác giả xin được phép bỏ qua. Còn nếu các bạn muốn biết tiếp diễn biến của câu chuyện truyện trên thì hãy bình luận để tác giả biết mà đưa vào ngoại truyện nhé. Còn nếu không thì bỏ qua luôn khỏi viết.
.
.
.
.
.
.
.
Sau hàng trăm năm khổ luyện cuối cùng Nhan Mặc Huyền và Nhan Mạc Qua cuối cùng cũng được phi tiên trở thành đại thần của tiên giới tìm được kẻ thù giết cha mẹ . Trận chiến vô cùng khốc liệt .

Một thiếu nữ với mái tóc trắng dài mặc một bộ y phục màu đỏ tươi như máu đứng đầu một đoàn quân cười một cách mỉa mai. Nhan Mặc Huyền và Nhan Mặc Huyền đứng phía đối diện ngồi trên Bạch Hổ và Hắc Báo cùng một đoàn quân mặc giáp bạc với sau

"Các ngươi là con của tên phụ bạc và tiện nhân kia . Haha...không ngờ là năm đó ta lại bỏ sót hai đứa con của chúng, bây giờ ta sẽ gia đình các ngươi đoàn tụ hahahaahaaa..." Nó xong ả ta cười một các điên cuồng đôi mắt dần hiện lên nhưng tia máu . Hai bên nhanh chóng lao vào đánh nhau. Trận chiến kéo dài 7 ngày, hiện tại hai bên chỉ còn lác đác vài người. Thân hình của Nhan Mặc Huyền và Nhan Mạc Qua nhuốm đỏ một màu đỏ của máu trên người là vô số vết thương . Ả tóc trắng cũng gần như là hấp hối.

"Haha...không ngờ....ngươi lại có thể giết được toàn quân....của ta...*Phụt*...trước khi chết...ta nhất định cũng phải lôi các ngươi theo" Ả lấy máu của mình nhanh chóng kết ấn . Trên trời liền xuất hiện vô số mũi tên phóng xuống. Song Nhan liền lấy hết sức lực của mình mà chống chọi với số mũi tên đó. Sau đợt mưa tên Nhan Mạc Qua cười một cách sảng khoái.

"Haha Mặc Huyền chúng ta thắng rồi hahaaaha...."  Mặc kệ cho các vết thương trên người nức ra Nhan Mạc Qua cười phá lên một cách sảng khoái . Nhan Mặc Huyền cũng mỉm cười theo. Lúc này Mặc Huyền phát hiện có một thứ gì đó lao thẳng đến chỗ Nhan Mạc Qua.

"Mạc Quaaaaaaaaa..." Một mũi tên xé gió bay tới nhắm thẳng vào trái tim của Nhan Mạc Qua . Nhan Mặc Huyền nhan chóng lao đến đẩy Mạc Qua ra mà không kịp suy nghĩ gì . Mũi tên đâm thẳng vào tim của Mặc Huyền.

*Phụt* Mặc Huyền ngay lập tức phun ra một ngụm máu đen rồi ngã xuống đất

"MẶC HUYỀN"

"Này cố gắng lên ngươi không sao chứ. Mau uống đan dược này vào"

"Vô dụng thôi hahaha...đó là mũi tên chứa kịch độc không có thuốc giải do ta chế tạo hắn sẽ mất mạng trong vòng 5 phút nữa....haha...ha Nhan Thiên Quốc...ngươi có thấy không...con trai ngươi đã chết trong tay ta..haha.." Nói rồi ả ta cũng trút hơi thở cuối cùng

"Không Mặc Huyền ngươi ráng lên nhanh nuốt viên đan này vào"

"Không...không kịp nữa đâu...nghe..này Mạc Qua. Ta có hai điều....muốn ngươi thực hiện thay ta..."

"Ngươi đừng nói nữa mau nuốt vô" Người của Nhan Mạc Qua run lên từng đợt

"Mạc Qua....nghe ta...không còn kịp nữa rồi...Mạc Qua hứa với ta..."

"Được rồi ngươi mau nuốt đi cái gì ta cũng nghe ngươi kể cả học văn" Nhan Mạc Qua nhanh chóng đút viên đan dược cho Mặc Huyền.

"Mạc Qua.....hãy nghe ta nói.....Hãy tìm một cô gái tên là Phong Luyến Vãn....và bảo hộ muội ấy...........thay ta..được..chứ.." Mặc Huyền thở càng lúc càng nặng nề

"Ngươi mau---" Nhan Mạc Qua đang tính nói nhưng bị Nhan Mặc Huyền ngắt lời

"Hứa...... với....ta" Mặc Huyền với ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt Mạc Qua

"Được...." Mạc Qua càng lúc càng sợ hãi

"...Còn một việc......Mạc Qua...gọi một tiếng....ca..ca.. cho ta nghe nào.....từ.....hồi....ngươi....trở thành....đệ đệ.....của...ta....chưa lần nào....ngươi....gọi...ta một tiếng....ca...ca cả. Phải chăng ta không xứng là huynh trưởng của ngươi....khụ...khụ" Một cơn ho ập đến khiến Mặc Huyền thổ huyết

"Không ngươi phải không xứng là do ta kiêu ngạo không muốn nhận ngươi làm huynh trưởng"

"Vậy sao.....vậy gọi một tiếng ca ca"

"...Ca ca.." Mặc Huyền mỉm cười một nụ cười trăm hoa đua nở thiên địa thất sắc.

"Hảo..đệ đệ....sau này huynh đi rồi....đệ..nhớ...phải hảo hảo...sống tốt" Cánh tay của Mặc Huyền dần dần buông xuống. Đôi tử đồng dần khép lại trên môi vẫn là nụ cười hài lòng

"KHÔNGGGGGGG" Tiếng hét xé nát tâm can của Nhan Mạc Qua vang lên vọng cả một vùng trời nhưng cũng không thể nào làm cho đôi mắt ấy mở lại. Thân ảnh Mặc Huyền dần dần biến thành các đốm sáng rồi tan biến. Hai chú báo đen to lớn Hành Lá và Hành Tây không biết từ khi nào đã ngồi cạnh đấy và cũng tan biến tương tự.

Sau khi thân ảnh của Mặc Huyền tan biến Mạc Qua vẫn quỳ đó 3 ngày 3 đêm. Khi đứng lên, đôi mắt đấy vẫn là màu đỏ rượu nhưng lại hiện lên sự khát máu đến tận cùng. Thời gian đó có lẽ là Nhan Mạc Qua đã đại chiến với tiên đế càn quét hết những kẻ tự cho mình là tiên nhân mà tàn sát người vô tội.








End<~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top