Chương 8 : Ánh sáng tìm về
Nhìn cái tên thì có vẻ vi diệu thôi kệ . Có ai ở đây fan Kuroko no basket hem. Tác giả cũng muốn viết thêm một truyện nữa đây mà lười quá😂😂😂. Có ai muốn không😊. Chắc không đâu ha😢
Ahihi~Ahihi~Ahihi~Ahihi~Ahihi
Vài ngày sau đó.........
"Ưm....." Đôi mắt màu đỏ rượu hơi nheo để dần thích nghi với ánh sáng . Nhìn lên trần nhà xa lạ ánh mắt mông lung.
*Ta còn sống sao ? Đây là đâu?*
*Cạch* Cánh cửa mở ra , một thân ảnh cầm một chậu nước bước vào.
" Cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại rồi . Tiểu Lục mau đi báo cho thiếu gia biết nhanh lên" Tiểu Lục đi theo sau Tiểu Lục cũng nhanh chóng chạy đi
*Thiếu gia?*
"Xin chào ngươi cảm thấy thế nào rồi . Đã cảm thấy đỡ hơn chưa"
Đứa trẻ ngước đôi mắt lên nhìn Tiểu Hồng khẽ cất giọng nói hơi khàn do thiếu nước
"Ngươi là ai?" Tiểu Hồng đi đến phía bàn rót một cốc nước rồi đưa cho đứa trẻ
"Uống đi" Nhìn hắn chần chừ một lát rồi một hơi nốc hết cốc nước cô vừa mới đưa cho .
"Có cần uống thêm không" thấy hắn lặng lẽ gật đầu cô rót một cốc khác cho hắn . Sau khi đợi hắn uống xong cô bắt đầu giải thích
"Ngươi cũng mạng lớn thật đấy. Hôm đó ngươi ở trong một con ngõ nhỏ vô tình được thiếu gia tìm thấy . Cả người ngươi lúc đấy bê bết máu nếu chậm chút nữa thì ngươi sẽ mất mạng"
"Vậy sao...." Trên môi cong lên một nụ cười mỉa mai
"Ngươi tên gì ? Cha mẹ ngươi đâu ? Sao ngươi lại bị thương nặng như thế ?"
"Ta........" Lúc này ngoài hành lang những bước chân vội vã đi tới và nhanh chóng xuất hiện ở cửa.
"Hắn tỉnh rồi sao?" Nhan Mặc Qua xuất hiện với một bộ tử y ướt đẫm mồ hôi dính sát cơ thể. Sau khi bắt gặp ánh mắt vô hồn của đứa trẻ ngồi trên giường một cảm giác hụt hẫng nhanh chóng tràn tới .
*Đó không phải là đôi mắt của Tiểu Vãn* Mặc dù cùng là màu đỏ rượu với nhau nhưng đôi mắt của Tiểu Vãn luôn luôn rất sáng và hoạt bát . Nhưng để xác định lại cậu bước đến với chất giọng run nhẹ khó phát hiện.
"Tiểu Vãn....?" Người ngồi trên giường ngước đôi mắt lên nhìn cậu tỏ vẻ không hiểu. Lúc đó mọi thứ liền sáng tỏ. Điều cậu lo sợ đã xảy ra . Đó.......không phải là Tiểu Vãn của cậu . Một cảm giác chua sót ập tới làm con mắt cậu mờ đi. Ngay lập tức cậu chạy vụt đi để không ai thấy khuôn mặt của mình . Đội hộ vệ phát hiện ra có điều khác thường và nhanh chóng chạy theo nhưng bị cản lại bởi hai chú báo đen luôn đi bên cạnh Nhan Mặc Huyền từ nhỏ đến lớn .
~Viết theo lời của Mặc Huyền~
Tôi cứ cắm đầu chạy , dốc hết sức chạy về phía trước với mong muốn là nỗi mất mát trong lòng sẽ vơi đi một chút. Trong vài phút trước tôi vừa hí hửng mong chờ được gặp lại cậu , nhưng càng hi vọng thì thất vọng càng nhiều . Chạy đến khi chân không còn chịu được mà ngã quỵ xuống.
5 năm thời gian 5 năm đó tôi không ngừng hi vọng rằng Tiểu Vãn cũng ở đây . Muội muội mà tôi yêu thương nhất ở đây . Tôi biết điều đó là ích kỉ , nhưng ít nhất thì tôi cũng muốn biết được Tiểu Vãn có ổn không hay có bị ai ăn hiếp không . Chỉ đơn giản vậy thôi . Tôi quỳ ở đó khóc lên cho thỏa hết mọi nỗi buồn. Một thân ảnh đơn bạc quỳ trên nền đá khóc một cách thương tâm. Bầu trời cũng như đau lòng mà cho mưa đến để khóc thay cho đứa trẻ đó .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
~Viết theo đứa trẻ không tên~
Vào lúc ấy có một thân ảnh màu tím vội vàng lao vào trước cửa phòng . Tuy ghét phải thừa nhận nhưng tôi và hắn rất giống nhau . Lúc nhìn thấy hắn tôi có cảm giác như mình đang soi gương vậy . Có vẻ như điểm khác biệt duy nhất giữa tôi và hắn chính là đôi mắt . Hắn sở hữu một đôi tử đồng rất đẹp nhưng tôi cảm thấy nó đầy vẻ cô đơn và khó hiểu . Nhất là khi hắn nhìn thấy tôi . Một vẻ hụt hẫng hiện lên trong đôi mắt ấy . Nói thật nếu lúc ấy mà tôi còn khỏe là tôi sẽ bay lên đấm hắn một cú đấy , vì tội dám nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Nhưng rồi hắn lại gần tôi và gọi một cái tên xa lạ . Người đó rất giống tôi sao . Và sau đó hắn cúi gầm mặt xuống và chạy phắt đi . Đám người ở đó có vẻ muốn chạy theo nhưng biết từ đâu hai con báo đen bỗng nhiên xuất hiện cản lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy tôi thật sự không hiểu.........
------------'-'--'-'--'-'--'-'--'-'--'-'--'-'--》
Hôm đó Tử Y ở nhà một mình , người giúp việc thường hay chăm sóc Tiểu Y xin nghỉ vì con cô ấy gặp tai nạn . Ngồi trong một căn rộng lớn nghiên cứu một vài cuốn sách cần thiết cho việc học của mình . Trong phòng chỉ nghe được tiếng lật từng trang sách . Tưởng chừng như tiếng lật sách vẫn tiếp tục diễn ra đều đều nhưng đột nhiên khựng lại . Nhìn ra bên ngoài cánh cửa kính trong suốt một thân ảnh nhỏ bé đang cố gắng trèo qua bức tường .
*Cô bé đó đang làm gì vậy , ăn trộm sao . Cao như vậy liệu có té không* Nhưng lúc đó chân lại nhanh hơn não Tử Y mở cánh cửa bước ra ngoài đến gần chỗ đứa bé nhẹ nhàng gọi
"Này " Cô bé đó giật mình bởi tiếng gọi của Tử Y loạng choạng ngã xuống . Tử Y hoảng hốt nhanh chóng chạy lại đỡ . Nhưng với sức của một đứa bé gái làm sao có thể đỡ được nên tình cành thành ra đứa bé đó ngã đè lên người của Tử Y .
"Nặng quá"
"A xin lỗi cậu không sao chứ?" Vội vã đỡ Tử Y lên
"Không sao , nhưng sao cậu lại leo lên tường nhà tôi . Hên là do bức tường thấp nên không sao , sau này đừng có làm như vậy nữa lỡ bị gì thì sao" Trong vô thức gươn mặt của Tử Y trở nên đáng sợ khiến cô bé rưng rưng nước mắt khiến Tử Y luống cuống
"Này xin lỗi , cậu không sao chứ , cậu bị đau ở đâu à"
"Không có , chỉ là do tớ sợ thôi cảm ơn cậu nhiều . Tớ là Phong Luyến Vãn ở nhà kế bên , cậu tên gì ?" Tiểu Vãn lau nước mắt mỉm cười hỏi
".......Tử Y" sửng sốt trong giây lát
"Vậy Tiểu Y chung ta kết bạn nhé" Tiểu Vãn đưa tay ra mỉm cười đáng yêu nói
"......ừm" Cậu ấy chính là người bạn đầu tiên của tôi . Dần dần chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Ngày nào Tiểu Vãn cũng qua nhà tôi chơi . Nhưng đa số là leo rào ra.......
Ngước mắt lên nhìn cô bé mặc một chiếc đầm hồng xinh xắn tóc thắt bím hai bên đang cố gắng vượt rào qua nhà tôi. Lên tiếng nhắc nhở
"Này coi chừng rách váy" rồi Tiểu Y quay lưng bước vô nhà
"Khoan đợi tớ......aaaaaaa....ủa sao đất mà mềm dữ vậy nè" Tiểu Vãn ngã xuống tưởng là nhập viện rồi nhưng cô đang nằm trên một khối đất cực kì mềm nha.
"Tiểu Y.....đây là cái gì" Tiểu Vãn ngơ ngác nhìn Tiểu Y. Vì đây là cảnh mà Tử Y biết chắc chắn sẽ xảy ra nên cô đã nhờ ngươic chế tạo một loại đất đặc biệt có khả năng hóa mềm và đàn hồi.
"Đây......là sức mạnh của khoa học" Tử Y nhếch miệng cười tinh ranh
.
.
.
.
.
.
.
.
"Woaaaaaaa Tiểu Y nhà cậu rộng thật đó lại có rất nhiều đồ đẹp nữa , trông cứ như lâu đài ấy."
"Vậy sao" Tử Y cầm sách lỡ đãng trả lời
"Cậu đang đọc gì vậy . Truyện tranh sao cho tớ đọc với"
"Là sách y cậu đọc không" Tử Y hứng thú ngước mắt lên nhìn Tiểu Vãn
"Xía tớ không thèm . Tiểu Y à sao cậu cứ đọc sách hoài vậy . Cứ như bà cụ non ấy . Bộ cậu tính đọc hết đống sách ở đây luôn sao"
"Ừ"
"Cái gì cậu đùa tớ à . Nhanh bỏ sách xuống và giơ hai tay lên và ra ngoài vườn chơi không ta bắn pằng pằng" nói thì là bắn nhưng thật ra là chọc léc . Tử Y là người không sợ trời không sợ đất nhưng sợ nhất là bị chọc léc.
"Áaaaa..haha..được....được..tớ ra...dừng lại đi"
"Hừ tạm tha cho cậu đi thôi" Hai tiểu thiên thần nô đùa nhau trong vườn dưới ánh nắng dịu dàng tạo nên bức tranh tuyệt đẹp. Sau khi nô đùa mệt cả hai cùng nằm lăn ra nền đất cười khanh khách.
"Này Tiểu Y" Tiểu Vãn thở không ra hơi gọi
"Hử"
"Tớ nghĩ cậu nên mở lòng với người khác ngoài tớ"
"Vì sao?"
"Đơn giản là vì càng đông càng vui mà. Và nụ cười của cậu rất đẹp , nên hãy cười nhiều lên nhé" Tiểu Vãn nháy mắt tinh nghịch cười nói
"Ân" Cảm ơn cậu Tiểu Vãn. Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Thiếu gia ngài đã khỏe chưa mà ngồi đọc sách" Tiểu Hồng lo lắng hỏi
"Không sao ta khỏe rồi . Chuẩn bị cho ta , ta có chuyện cần gặp gia gia"
Tại chánh đường Nhan gia
Một ông lão nét mặt đầy vẻ nghiêm nghị và lão luyện hai tay chắp sau lưng bước ra
"Con có chuyện gì cần gặp ta"
"Gia gia" Nhan Mặc Huyền cung kính gọi một tiếng.
"Ngồi xuống đi"
"Gia gia con muốn xin người một chuyện"
"Cứ nói đi"
"Chuyện là................."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Người ấy bước vào mang theo ánh sáng như một vị tiên nhân. Đưa tay về phía tôi nhẹ nhàng mỉm cười mà nói
"Từ nay ngươi là Nhan Mạc Qua đệ đệ của Nhan Mặc Huyền ta"
*Câu nói đó đã mang tôi kéo lên từ vực sâu vạn trượng lên nơi có ánh sáng*
End<~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top