Chương 7 : Người quan trọng nhất
Thoáng một cái Nhan Mặc Huyền đã đến đây 5 năm . Trong mắt mọi người ở đây Nhan Mặc Huyền đã trở thành một người không thể đụng vào . Một phần là do hắn là Tiểu Thiếu Gia của Nhan gia , người được gia chủ cưng chiều nhất một phần luôn có hai con báo ta đùng đi theo bên cạnh không rời . Trong 5 năm ấy Nhan Mặc Huyền đã tìm hiểu mọi thứ . Thân phận của cậu ở đây là Nhan Mặc Huyền tiểu thiếu gia của Nhan gia đồng thời là người thừa kế sau này . Những người trong gia tộc luôn hăm he tìm thời cơ để giết cậu để giành quyền thừa kế . Ở đây cậu bắt buộc phải học hết những gì cần thiết để bảo vệ được chính mình . Nếu cả tự bảo vệ bản thân còn không được làm sao có thể quay về và bảo vệ Tiểu Vãn . Sau vào năm nghiên cứu , cậu tìm ra được con đường duy nhất để trở về đó là phi tiên . Trở thành tiên nhân trên thiên giới nhất định có thể trở về .
Vài năm nữa là đến kỳ khảo thí linh căn . Linh căn chính là yếu tố quan trọng để trở thành tiên nhân . Cậu là thất linh căn phế vật của phế vật . Nhờ vào ứng dụng của Phong lam chi đỉnh để kiểm tra thuộc tính . Nhưng vì đây giống như một lập trình game tất nhiên là có thể hack rồi. Ẩn dấu hết tất cả các thuộc tính chỉ chừa lại lôi linh căn . Vậy là cậu có thể an nhàn mà tiếp tục sống trong gia tộc này để không phụ lòng gia gia .
"Thiếu gia" Tiểu Lục năng động hoạt bát chạy tới
"Sắp tới lễ hội hoa đăng rồi ngài có muốn ra ngoài chơi một chút không sẽ vui lắm đó" Thật ra đội hộ vệ của Mặc Huyền muốn lôi kéo cậu ra ngoài vì sợ cậu ở trong nhà riết rồi sinh bệnh . Tính ra từ khi đến đây cậu chưa lần nào đi ra khỏi Nhan gia ngoại trừ những lần đi huấn luyện mà gia gia giao phó .
"Đi đi mà . Tiểu thiếu gia chúng ta đi nha......."
"Được rồi" Và đó chính là quyết định đúng đắn . Vào lần đó tôi đã gặp được hắn .
>~~~~~~~~Phân cách ra ngoài đường phố~~~~~~~~~<
"Thiếu gia ngài ăn thử kẹo hồ lô này không ngon lắm đấy" Tiểu Hồng đưa cây kẹo hồ lô cho Mặc Huyền
"Thiếu gia lát nữa trời tối chúng ta cùng nhau đi thả đèn hoa đăng nha" Tiểu Lục hí hửng quơ quơ chiếc đèn hoa đăng
"Tiểu Huyền....ui da...Tiểu Hắc huynh làm gì nhéo ta"
"Gọi ta như thế thì tạm chấp nhận ai cho ngươi gọi thiếu gia tự tiện như vậy" Lâm Thuần không vui nhíu mày nói
"Nhưng thiếu gia cũng đâu có cấm........ hừ được rồi gọi thì gọi" Đang tính phản bản nhưng bắt gặp ánh mắt đáng sợ của Lâm Thuần thì đành câm nín .
"Thiếu gia ta biết một nơi này rất thú vị , chỉ toàn là mỹ nhân xinh đẹp ngài đi không ta dẫn ngài đi"
"Hửm" cả đám đồng loạt quay ngoắt lại nhìn Tiểu Kim ánh mắt lóe lên tia sáng đỏ .
"Haha...ta...ta chỉ đùa thôi mà" Ngay cả Tiểu Hồng dịu dàng thường ngày cũng đang bẻ tay rôm rốp từng tiếng .
"Xú tiểu tử , ngươi mới có tí tuổi đâu đã lăn lộn bụi hoa thì ta không nói nhưng bây giờ ngươi còn muốn dạy hư tiểu thiếu gia nữa sao......"
"Tiểu Kim tên hỗn đản nhà ngươi"
*Bụp bụp binh bốp* giữa đường hai cô nương và một thiếu niên xinh đẹp đang ra sức đánh đập một người không còn nhìn rõ hình dạng . Cảnh tượng hết sức tàn bạo khuyến cáo phụ nữ có thai và trẻ em không nên coi để không xảy ra những tình huống đáng tiếc .
Trong lúc đó , Nhan Mặc Huyền đang đứng lại tại một con hẻm nhỏ . Con hẻm nhỏ âm u chật hẹp không có gì đặc biệt nhưng không biết có thứ gì đó đang thôi thúc cậu bước vào bên trong đó . Từng bước từng bước tiến lại gần. Một thân ảnh thoi thóp hiện lên trong tầm mắt cậu . Một cậu bé với mái tóc trắng ngà xõa dài trên nên đất đôi mắt nhắm nghiền cả thân hình bê bết máu . Khuôn mặt ấy....trông thật quen thuộc . Đó chính là khuôn mặt 5 năm nay cậu thấy trong gương .
"Tiểu....Tiểu Vãn..." Cậu ngay lập tức chạy lại ôm lấy đỡ thân ảnh lên .
"Cố gắng lên.....Người đâu" Ngay lập tức 4 người xuất hiện
"Thiếu gia....ngài không sao chứ ngài bị thương ở đâu" Tiểu Hồng lo lắng hỏi .
"Nhanh lên , đưa người này đi chữa trị."
"Đây là....."
"Nhanh lên không có thời gian đâu" Nhan Mặc Huyền như muốn hét lên. Đây là lần đầu đội hộ vệ thấy Mặc Huyền to tiếng với người khác và có.....khuôn mặt như sắp khóc. Tiểu Hắc nhanh tay ôm lấy đứa bé và phi lên trên nóc nhà chạy về Nhan gia . Lúc này Nhan Mặc Huyền ngã quỵ xuống đất
"Thiếu gia" Tiểu Hồng , Tiểu Lục và Tiểu Kim lo lắng kêu lên
"Đưa ta đi theo nhanh lên"
"Vâng" Lam Đình nhấc Tiểu Huyền lên đặt trên vai mình rồi phóng đi
~~~~~~Nhan Phủ~~~~~~~
"Tiểu Thiếu Gia sao lại bị thế này" Đại phu hoảng hốt chạy lại bắt mạch cho đứa bé đó
"Không có thời gian để giải thích mau cứu ngài "
"Mau đặt thiếu gia lên giường "
Cánh cửa khép lại Lâm Thuần đứng ở ngoài . Lúc này thì Lam Đình đã đuổi tới . Nhan Mặc Huyền lập tức leo xuống hỏi
"Hắn sao rồi?" Chạy lại túm chặt ống tay áo của Lâm Thuần
"Đại phu đang chữa cho hắn . Thiếu gia ngài bình tĩnh đi."
*Hắn là gì của thiếu gia . Sao lại giống thiếu gia như vậy . Cứ như anh em sinh đôi vậy . Nhưng ta chưa từng nghe thiếu gia có anh em* Suy nghĩ của Lâm Thuần
Lúc nay bỗng nhiên Nhan Mặc Huyền sụi lơ ngã xuống đất . May mắn Lâm Thuần đã đỡ kịp trước khi cậu ngã xuống đất .
"Thiếu gia" cả đám hoảng hốt hét lên . Lâm Thuần lập tức xông vào phòng đại phu . Thế là trên giường bệnh có hai thân ảnh giống nhau đến từng đường nét .
"Thiếu gia không sao chỉ là do căng thẳng quá độ nên ngất đi thôi . Đứa trẻ kia thì bị nặng hơn , đầu bị chấn thương nặng và mất nhiều máu nghi là do vật cứng đập vào đầu . Toàn thân có nhiều vết bầm tím và sẹo . Có vẻ như trước đó thằng bé đã phải sống trong địa ngục
"Thật.....vậy....sao" Nhan Mặc Huyền từ từ ngồi dậy kế bên là khuôn mặt vẫn còn ngủ say
"Thiếu gia ngài tỉnh rồi" Đội hộ vệ mừng rỡ kêu lên
"Thiếu gia ngài cảm thấy sao trong người rồi . Có ổn không"
"Ta không sao . Việc lần này.......cảm ơn mọi người" Tất cả sửng sốt trong giây lát
"Không đâu thiếu gia đây là bổn phận của bọn ta" Lâm Thuần cung kính nói
"Đúng đó tiểu thiếu gia đây vốn là bổn phận của bọn ta mà" Tiểu Lục xua tay cười xòa
"Thiếu gia thứ lỗi cho ta vì nhiều chuyện nhưng đứa trẻ đó.......là ai. Sao lại giống ngài đến vậy"
"......" không khí rơi vào im lặng. Thật ra trong lòng mọi người ở đây ai cũng rất muốn biết
"Hắn....chính là người quan trọng với ta"
Phía sau hậu trường
"Thiếu gia à hình như câu trả lời không ăn khớp với câu hỏi cho lắm"
"Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn"
End<~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top