Chương 6 : Lại từ đầu
Thật ra không phải là Tiểu Huyền của chúng ta hung dữ gì đâu chỉ là phản ứng bình thường khi một người khôg quen ôm mình thôi . Thói quen đó hình thành là do ở kiếp trước bố cô là một viên chức cấp cao của chính phủ , từ nhỏ luôn phải đối mặt những nụ cười giả dối .
Họ luôn cố tỏ ra thân thiết với cô để chuộc lợi cho bản thân . Những thứ đó thật ghê tởm . Vì thế cô luôn bài xích với những người cố tiếp cận thân mật với mình . Ngoài lý do đó còn có một lý do khác . Cô là một người không thích bị gọi dậy vào buổi sáng . Người ta thường gọi những người như thế là Ma Vương Huyết Áp Thấp .
"Các ngươi ồn ào đủ chưa " hai tay xoa xoa thái dương Tiểu Ma Vương Huyết Áp Thấp hỏi
"Vâng" cả đám
"Đây là đâu và các ngươi là ai . Sao ta lại ở đây?"
"Thiếu gia để ta giải thích cho ngài" Tiểu Hồng lấy một cái ghế đặt gần giường rồi ngồi xuống
"Ngài tên đầy đủ là Nhan Mặc Huyền con trai của con trai trưởng của Nhan gia tên Nhan Thiên Quốc tức phụ thân của ngài và phu nhân Tầm Y . Không may là phụ mẫu người đã qua đời do tai nạn . Hiện tại ngài đang được chăm sóc bởi gia chủ Nhan gia Nhan Hạo Bằng cũng chính là gia gia của ngài . Ngài bị ngất do sốt cao và hôn mê khoảng 3 tháng rồi "
"Vậy sao?"
"Xin được tự giới thiệu lại ta là Mộng Hoa biệt danh Tiểu Hồng là do ngài đặt cho ta vì mái tóc này năm nay 12 tuổi" Thiếu nữ tóc hồng đứng lên giới thiệu
"Còn đây là Mộng Diệp em gái song sinh của ta biệt danh Tiểu Lục cũng là do ngài đặt vì màu tóc" giới thiệu thiếu nữ tóc xanh đứng kế bên
"Tiểu Huyền ta là Lam Đình biệt danh Tiểu Kim nga~~~ ngài còn nhớ ca ca hảo soái của ngài không "
"Hoa hoa công tử* , Luyến đồng* , Bán nam bán nữ*" Đó là những từ hiện lên ngay trong đầu của Nhan Mặc Huyền sau khi chứng kiến màn giới thiệu của Lam Đình
-Hoa hoa công tử: người lăng nhăng , ăn chơi
-Luyến đồng: có tình cảm bất chính với con nít
-Bán nam bán nữ : chỉ bê đê
*Bốp* một âm thành giòn giã êm tai vang lên và trên đầu Lam Đình xuất hiện một hòn núi nhỏ . Thiếu niên tóc đen điễm tĩnh đứng đó trong tay cầm bao kiếm là vật tạo ra âm thanh đó
"Giới thiệu cho đàng hoàng . Thiếu gia ta là Lâm Thuần biệt danh Tiểu Hắc năm nay 13 . Còn hắn là Lam Đình biệt danh Tiểu Kim 12 tuổi . Tất cả chúng tôi đều là hộ vệ do gia chủ phái đến bảo vệ ngài " Thiếu niên tóc đen Lâm Thuần đặt một tay chéo lên ngực quỳ một chân trịnh trọng nói . Nhìn thấy vậy cả ba người còn lại cũng quỳ xuống trịnh trọng hô tô
"THIẾU GIA"
" Được rồi các ngươi mau đứng lên đi"
"Vậy thiếu gia ngài nghỉ ngơi bọn ta sẽ canh ngoài cửa ngài cần gì cứ gạo" Lâm Thuần cúi trào xong bước ra ngoài
"Moa~~~~ Tiểu Huyền cần gì cứ gọi nha" Trước khi đi Lam Đình không quên tặng một nụ hôn gió và một cái nháy mắt đầy tình cảm
*Vẫy vẫy nhảy nhảy* "Tạm biệt tiểu thiếu gia" Tiểu Lục tăng động lưu luyến rời đi . Tiểu Hồng dịu dàng mỉm cười cúi chào rồi rời đi chuẩn mực của tiểu thư khêu các .
*Cạch* Cánh cửa khép lại trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng rộng lớn
"Haizzzzzzz sao mình lại đến cái nơi quỷ quái này . Không biết Tiểu Vãn đâu rồi , rõ ràng là khi Tiểu Vãn vừa rớt xuống là mình lao theo ngay nhưng sao rơi xuống không kịp . Mới rớt được 10 giây là mất bóng dáng rồi . Thiệt tình đã bảo ăn ít lại mà không chịu nghe , bây giờ rơi còn nhanh hơn người ta nữa." Nhan Mặc Huyền vừa mỉm cười vừa nói thầm . Từ nhỏ đã vậy mỗi lần nhắc đến Tiểu Vãn là Mặc Huyền đều mỉm cười hết sức dịu dàng . Đúng vậy Tiểu Vãn chính là niềm vui duy nhất của tôi . Cha mẹ tôi kết hôn vì một cuộc hôn nhân chính trị . Sinh tôi ra để làm một mối ràng buộc giữa hai người đồng thời khiến ông bà hai bên yên lòng . Vừa mới sinh ra thì đã vứt cho vú nuôi chăm sóc , bỏ đi làm ăn xa vài năm cũng không trở về một lần để nhìn mặt đứa con này . Đến tận khi tôi lớn lên số lần gặp được bố mẹ cũng chỉ có thể đếm trên đâu ngón tay . Và vui hơn là bây giờ hai người đó trông như thế nào tôi còn không nhớ .
Nhưng ông trời vẫn còn nhân từ mà cho tôi gặp được Tiểu Vãn . Cô hàng xóm nhỏ , người mang lại ánh sáng cho cuộc đời của tôi . Cho tới tận khi lớn lên mọi người đều xa lánh tôi cũng chỉ có Tiểu Vãn mở rộng vòng tay với tôi . Cô ấy....... Chính là lý do duy nhất để tôi tồn tại.......
"Bây giờ để coi....." Bàn tay trắng nón bé nhỏ khẽ lướt trên không khí một bảng thông tin hiện lên
Tên: Nhan Mặc Huyền
Chủng tộc: người phàm
Đẳng cấp: 8
Huyết khí: 56000/56000
Chân nguyên: 30000/30000
Công kích: 50200
Phòng ngự: 20000
Danh vọng : 100
Kinh nghiệm: 13470/20000
"Có vẻ cấp bậc đã bị hạ . Haizzzz lại phải tu luyện lại rồi . Để coi trong túi đồ còn gì" lướt lướt vài cái một bảng đầy những ô hiện ra
"Tốt . Mọi đồ tốt đều còn"
Từ trên không trung hai chú báo nhỏ với đôi cánh nhỏ trên lưng toàn thân đen tuyền và đôi mắt xanh dương tròn trịa cute xuất hiện cung kính gọi
"Chủ nhân"
Đôi mắt hiện lên vẻ nghiền ngẫm "Không chỉ mình bị giáng cấp mà ngay cả cặp báo cũng biến thành dạng sơ sinh
"Hành Tây , Hành Lá " Mặc Huyền gọi hai con báo tới vuốt ve. Mà cái tên khỏi nói cũng biết ai đặt rồi ha . Ngoài Tiểu Vãn ai còn có thể đặt cho chúng cái tên độc nhất vô nhị đấy . Mà công nhận Tiểu Vãn tâm lý dễ sợ . Hai con báo đó thích nhất là cho người khác ăn hành nha . Tất nhiên phải có sự cho phép của chủ nhân rồi
Từ khung của sổ những cánh hoa nhẹ nhàng bay vào chú chim líu lo đứng đó tiến lại gần Mặc Huyền
"Xin chào " khẽ vuốt đầu chú chim nhỏ một cách dịu dàng
"Liệu đây có phải là khởi đầu cho một câu truyện dài tô lên đầy màu sắc cho cuộc đời của Nhan Mặc Huyền tôi đây"
Đằng sau hậu trường
"Chủ nhân. Bọn ta ăn con chim đó được không" Hành Tây và Hành Lá ánh mắt thèm thuồng nhìn con chim trong tay Mặc Huyền
"Tốt thôi nhưng đợi hết cảnh quay đã" Tiểu Huyền thản nhiên nói
"Vậy lát nữa ta ăn phần trên ngươi ăn phần dưới" Hành Tây nói
"Không ta thích ăn phần trên. Ngươi ăn phần dưới đi" Hành Lá nói
"Không ta thích ăn phần trên" Hành Tây
"Không ta trên" Hành Lá
"Ta trên" Hành Tây
"Ta trên" Hành Lá
"Gừ" "*&^^&&#^&#$/$#$$***&*&&" hai đứa lao vào đánh nhau
"Ta thấy đứa nào trên chả được" Mặc Huyền thản nhiên nói
"Chu mi nga~~~~~" chú chim nhỏ
End<~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top