Chương 5 : Tiểu Huyền
Bắt đầu từ đây cô sẽ đổi thành cậu . Tử Y sẽ biến thành Nhan Mặc Huyền . Và xin được đính chính lại là nhân vật chính của bộ truyện này là NAM cũng chính là Nhan Mặc Huyền . Lúc đầu là Nữ nhưng sau khi xuyên là nam còn sau này có trở lại làm nữ hay tiếp tục làm nam thì phải coi lại cái phân bố tình cảm của tác giả nữa^•^
^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^
<Vù vù..........>
Một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đầy triển vọng của danh hiệu soái ca mang đầy nét suy ngẫm hiện ra ngay chính giữa màn hình . Đôi mắt nhắm nghiền lại dưỡng thần .
Nhan Mặc Thần đang suy nghĩ về 20 phút 13 giây trước của cuộc đời mình . Khi đấy...... Không nhầm thì cậu đang có hẹn với Tiểu Vãn . Lúc đó đang đợi người thì vô tình nhìn thấy Lãnh Tuyết đi tới . Sau đó Tiểu Vãn tới , 2 người đụng mặt nói chuyện rồi xảy ra mẫu thuẫn . Lãnh Tuyết đẩy Tiểu Vãn xuống vực . Lúc lấy lại tinh thần thì cậu đã lao theo Tiểu Vãn rồi . Nhưng túm cái quần lại có ai cho tui biết cái quái gì đang xảy ra không vậy nè trời . T-T .
Khi màn hình phóng ra toàn cảnh . Vẫn khuôn mặt ấy nhưng quần áo và mái tóc dài đang bay ngược lên trời . Gió làm quần áo bay phần phật . Mặc Huyền đang ngồi trong tư thế ngồi xếp bằng vừa ngồi ngẫm nghĩ . Rõ ràng đứng từ trên vách núi nhìn xuống không thấy đáy nhưng cậu đã duy trì tư thế rơi tự do này hơn 20 phút hơn rồi .
" Có ai không . Heo mi . Chu mi nga~~~~nga~~~nga~~~nga" bốn phía là các dãy núi làm giọng nói vọng ngược lại khiến Mặc Huyền khóc ròng . Đang tính ngồi suy ngẫm về cuộc đời lần thứ n thì
<Tủm> Mặc Huyền rơi xuống làm nước bắn tung toé
" Oh yeahhhh cuối cùng cũng rớt xuống rồi" Sau một hồi hú hét ăn mừng Nhan Mặc Huyền bắt đầu trấn tĩnh lại mà đi lên bờ
Mái tóc ướt nhẹp dán sát vào khuôn mặt khiến cậu cảm thấy khó chịu .
"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ??? Tại sao mình không thể log out và còn đây là đâu ??? "
Khẽ lướt tay trên không trung , một bản thông tin hiện lên
Tên: Nhan Mặc Huyền
Giới tính : Nam
Cấp : 1
Danh hiệu : ???
.
.
.
.
.
.
*Quái sao hết rồi , có gì đó không đúng*
Đưa tay lên đang định lướt để mở túi đồ thì..........
"WTF!!!???" Một bàn tay bé xíu trắng nõn hiện lên trong mắt cậu vội vàng chạy tới hồ nước . Hình ảnh phản chiếu dưới nước không ai khác là Nhan Mặc Huyền cón điều....... Là Nhan Mặc Huyền phiên bản chibi
"Nooooooooooo.........Ôi mẹ ơi cái gì vậy nè" Một tiếng hét kinh thiên động địa làm chấn động vùng trời
"Không những không thể log out được mà còn bị biến thành 1 đứa con nít sao . Lão thiên ông đang đùa tôi à......" Mặc Huyền ngồi bẹp xuống đất
*Thịch*
"Cái gì vậy" một cảm giác đau nhói từ ngực truyền đến
*Thịch*
"Aaaaaaaaaa" trời đất xung quanh tối xầm lại . Một đám người từ đâu chạy đến
"Tiểu thiếu gia...... Tiểu thiếu gia........"
10 phút trước tại một nơi gần đó~~~~~
"Có phải lão gia đã quá nghiêm khắc không , tiểu thiếu gia vẫn còn rất nhỏ mà" một thiếu nữ với mái tóc hồng phấn nói
"Đúng đó mặc dù là thiên tài nhưng ngài ấy vẫn còn là một đứa trẻ . Ngài ấy vẫn cần tình thương của người thân mà " một thiếu nữ khác có khuôn mặt y đúc với thiếu nữ tóc hồng chỉ khác là tóc màu xanh lá
"Lão gia chỉ muốn tốt cho thiếu gia thôi . Ngài ấy mất phụ mẫu từ nhỏ giờ chỉ còn mỗi lão gia là chỗ dựa nhưng sau này lỡ lão gia có chuyện gì thì ai sẽ là người bảo vệ cho thiếu gia " một thiếu niên tóc đen mắt đen trông có vẻ lạnh lùng lên tiếng
" Nhưng cũng thật tàn nhẫn khi đưa tiểu thiếu gia đến cái nơi đầm rồng hang hổ này huấn luyện" thiếu nữ tóc hồng lên tiếng phản biện
"Ngài ấy mới chỉ có 3 tuổi . Trong khi những đứa trẻ khác đang tập đi tập chạy chơi đùa ngài ấy phải đến đây tập luyện thật là quá bất công" thiếu nữ tóc xanh tiếp lời
"Tiểu thiếu gia không giống với những đứa trẻ khác 8 tháng biết đi 1 tuổi có thể nói chuyện lưu loát 2 tuổi có thể đọc binh pháp và chỉ còn 2 tháng nữa là ngài ấy tròn 3 tuổi rồi . Ngài ấy là người thừa kế chức vị gia chủ của Nhan gia không thể là người bình thường được"
"Nhưng-"
"Thôi được rồi mọi người đừng cãi nhau nữa . Không phải Tiểu Huyền hắn chỉ đến đây để hấp thụ linh khí thôi sao . Huống gì gia chủ cũng đã phái chúng ta đến để bảo vệ ngài ấy " Một thiếu niên tóc vàng nhìn có vẻ quý phái và ôn hoà lên tiếng hoà giải
"Nhưng...nhưng..."
"?"
"Chúng ta mất dấu tiểu thiếu gia nãy giờ rồi "
"....." Thiếu niên tóc vàng trông có vẻ ngơ ngác
*Aaaaaaaaaa*
"Hình như là tiếng của tiểu thiếu gia . Đi mau"
Nói xong cả đám liền vụt đi . Tiếp theo đó là cảnh tượng đã xảy ra với Mặc Huyền.
"Ưm..........." Đôi mắt màu tím đang mở dần để thích nghi với ánh sáng . Đưa bàn tay bé xíu của mình lên để che bớt ánh sáng........
"Có vẻ.......ko phải là mơ....."
*Cạch* một thiếu nữ tóc hồng bê 1 chậu nước đẩy cửa bước vào . Đặt chậu nước lên bàn thiếu nữ bước đến giường
"Thiếu...thiếu gia rố cục ngài cũng tỉnh rồi"
"Ngươi là ai?"
"Thiếu gia ngài không nhớ ta sao . Ta là Tiểu Hồng đây . Đại phu đại phu" Sau đó là hàng loạt tiếng bước chân tiến đến . Một người râu tóc bạc phơ có vẻ như là đại phu bước đến bắt mạch
"Tiểu thiếu gia không có mệnh hệ gì . Chỉ hơi yếu khi nằm trên giường một thời gian dài thôi"
"Nhưng thiếu gia không nhớ ta là ai"
"Có vẻ như đó là di chứng sau một cơn sốt dài không có gì đáng lo lắng . Rồi ngài ấy cũng sẽ khoẻ lại thôi . Trong thời gian đó hãy cố gắng bồi bổ cho cơ thể thiếu gia nhanh chóng khoẻ lại ."
"Vâng"
"Vậy lão phu xin cáo lui"
Một thiếu nữ khác có mái tóc màu xanh lá bước lên
"Thiếu gia ngài còn nhớ ta không Tiểu Lục thân ái của ngài đây . Tiểu Lục luôn yêu thương ngài nhất đây..." Vừa nói vừa bay tới ôm chầm lấy Mặc Huyền
"Né xa ta ra" dùng một tay đẩy mặt của Tiểu Lục ra và nhìn cô với ánh mắt sắc lẹm .
"....😰😰😰...nô..nô..tỳ...xin..lỗi"
"Có vẻ như mặc dù mất trí nhớ nhưng tính tình của thiếu gia vẫn vậy" thiếu niên tóc vàng ôn hoà vẫn đứng đó nãy giờ lên tiếng"
"...." Chấm cho biết còn 1 thiếu niên tóc đen đứng đó nữa
End<~~~~~~~~~~~~~~~~~~~>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top