Chương 3 : Khuôn mặt như muốn cân cả thế giới

Trên chiến trường PK đẫm máu có hàng vạn con người đang đứng ở đó . Và trên vách đá có một con người đang đứng ở đó mỉm cười ngạo nghễ .

"Nhan Mạc Qua ta muốn khiêu chiến với ngươi" một thanh niên có mái tóc màu bạch tạng nói

"Chỉ bằng ngươi ?" Khẽ ngước đầu khiêu khích

"Không là với một vạn người ở đây" thanh niên bạch tạng tiếp tục nói

"Haha <phập> á...má ơi.....cắn trúng lưới"

Mọi người : "..." Cạn lời

"Khụ.... Haha ta không tin với một mình ngươi với vạn người mà không thắng đc ngươi dù cho có là đệ nhất bảng đi nữa" một thanh niên tóc bờm sư tử nói

"Haha.....úng...ồi....." (Dịch : "Haha.....đúng rồi") tên bạch tạng nói và kèm theo đó là di chứng sau khi cắn lưỡi . Thanh niên bờm sư tử đập tay lên trán lắc đầu .

*Mới ra chiến trường đã mất hết tinh thần rồi thật là nhục mà thế này còn đánh đấm gì nổi nữa nhưng lỡ rồi phóng lao đành phải theo lao thôi*

"Nhanh Mạc Qua chuẩn bị đi . Anh em lên" Bờm sư tử nghĩ xong nhanh chóng cầm vũ khí lao lên

" Nhãi nhép mà cũng đòi thắng ta , hừ " Sau trận PK đẫm máu giữa 1 vs 1 vạn lẻ 2 . Kết quả là 1 người thắng là đại thần Nhan Mạc Qua .

"Đại thần thật uy vũ" 1 bé gái

"Đại thần đẹp trai quá đi" 1 cô nương

"Đại thần à làm chồng em đi" 1 vị đại thẩm

"Im hết đê tưởng đây là phim trường Holywood à" 1 chàng trai dũng lên tiếng hừ một tiếng quay qua hướng Nhan Mạc Qua

"Nhan đại thần hãy nhận em làm đệ tử đi " đôi mắt lấp lánh cộng thêm hai cái tai và cái đuôi đang vẫy vẫy tạo nên hiệu ứng tuyệt vời nhưng có ai thèm quan tâm cùng lắm là nhận đc ánh mắt khinh bỉ của bé gái , cô nương và vị đại thẩm kia thôi

Nhan Mạc Qua lạnh lùng leo lên lưng Bích Tinh Thần Hổ phóng đi thì một giọng nói cất lên

"Các hạ xin dừng bước" một cô gái mái tóc trắng , đôi mắt xanh trời đang cầm chiếc khăn tay thẹn thùng

"Oa oa kia là Lãnh Tuyết tiên tử nha"

"Quả là tiên tử rất xinh đẹp "

"Tiên tử của lòng tôi "

"Quả nhiên là Lãnh Tuyết tiên tử thật là không thể so sánh với mấy cô gái son phấn dung tục mà"

"Hừ đẹp gì mà đẹp , không bằng một góc của Độc y Tử Y"

"Đúng đó cô ta làm sao có thể so sánh với Độc Y Tử Y "

" Cô ta cũng không thể so sánh với vẻ đẹp trong sáng , hoạt bát của Thần Y Phong Luyến Vãn"

"Tiên tử gì mà tiên tử chỉ làm một con ả chuyên đi câu dẫn nam nhân thôi" Thế là mâu thuẫn giữa fan của Độc Y và fan của Tiên Tử làm bùng nổ chiến tranh . Phía xa xa bên kia cũng là cuộc chiến của hộ vệ của những con người nổi tiếng kia

Nhan Mạc Qua vẫn giữ vững phong thái lạnh nhạt liếc nhìn Lãnh Tuyết tiên tử

"Lãnh Tuyết......Lãnh Tuyết.....đã ngưỡng mộ các hạ...." Lãnh Tuyết ngập ngừng xấu hổ lấy khăn che mặt

"Ooooooooo tính huống truyền thuyết đã xảy ra mỹ nhân Lãnh Tuyết đã tỉnh tò đại thần . Tình huống thật gay cấn như phim hành động , ướt át như phim hàn quốc , đáng sợ như phim kinh dị , rợn tóc gáy như phim ma....khụ khụ lạc đề . Nào cùng chờ đợi câu trả lời từ đại thần Nhan Mạc Qua nào" MC từng khuấy động màn tỏ tình trước đó nay đã trở thành MC độc quyền của Nhan Mạc Qua . Chỉ cần cuộc thi hay sự kiện nào có mặt Nhan Mạc Qua là có mặt hắn .

"Th....."

"Th...???" Đám đông căng mắt nhìn môi hắn mấp máy mà có gắng đoán chữ

"Thì sao?"

Đám lá cây thôi xào xạc lướt qua đám người . MC là người lấy lại tinh thần đầu tiên cất cao giọng khen

" Woaaaaa đúng là phong cách của Nhan đại thần đủ lạnh lùng , đủ ngoan tuyệt , đủ vô tình hay còn một từ mà giới trẻ thường hay sử dụng hiện nay là......phũ le vờ mát ủa mình đọc đúng không thôi thì không quan trọng" phát ngôn của MC nhanh chóng đc đám đông hưởng ứng nhiệt tình

"Ừ phũ thật"

"Ừ phũ vãi"

"Ừ phũ vcl"

"Ừ phũ kiểu này nhỏ Lãnh Tuyết kia sml chắc rồi"

"Ờ sml chắc luôn"

" Haha ta thích phát ngôn của ông đấy MC" một giọng nói thanh tuý đánh tan bầu không khí sôi nổi ấy nhưng sao họ cứ cảm thấy rợn rợn

Từ trên trời một cỗ xe ngựa màu đen được thiết kế tinh sảo có hai con Hắc Báo làm ngựa kéo hạ xuống , giọng nói cũng là từ trong đó vọng ra . Một bàn tay nhanh chóng vén màn của lên một cách nhẹ nhàng . Bước xuống là một chàng trai trẻ bước xuống . Mái tóc trắng ngà đc buộc cao lên , đôi mắt màu tím ánh lên cái nhìn câu nhân . Chiếc quạt đen tuyền che đi nửa khuôn mặt . Bộ hắc y bay bay trong gió tạo nên khung cảnh không thuộc về nhân gian .

Một tay cầm quạt , tay còn lại khẽ nâng cằm của Lãnh Tuyết nheo mắt khẽ cất giọng yêu mị

"Tiểu mỹ nhân , ngươi thật xinh đẹp nga....."

Lãnh Tuyết nghe xong liền ngây người lát sau liền thẹn thùng cầm khăn che mặt nhưng......

"......Bất quá......" Mọi người đang hồi hộp đợi câu nói tiếp theo

".....Ngươi bị mù sao....."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"...." nghàn chấm vẫn không đủ diễn tả

Vẫn như vậy MC luôn là ngươi lấy lại tinh thần trước tiên và lên tiếng đánh tan bầu không khí nghàn chấm.

"Cảm ơn lời khen của vị huynh đài nhưng tôi vẫn không thể bằng vị huynh đài đây đc vì trong thâm tâm tôi đã nói lên điều đó . Không biết vị huynh đài đây tên là gì ?"

"Tại hạ họ Nhan..........tên Mặc Huyền" khẽ gấp chiếc quạt làm lộ khuôn mặt gây phong ba bao táp khuôn mặt hoàn mỹ trên từng chi tiết . Làn da bạch ngọc khiến nhiều nữ nhân phải cảm thấy hổ thẹn . Đôi môi mỏng không son mà đỏ hơi nhếch lên nụ cười như muốn cân cả thế giới
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End<------------------------------------------>

Cảm thấy viết ngày càng nhạt muốn bỏ T.T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top