Chương 14: Xích Diệm Động

Ở phía sâu trong một hang động tối tăm nơi chứa dung nham có thể thiêu cháy còn người thành tro tàn. Nơi có nhiều hàng động nhỏ một khi đã đi sâu vào bên trong thì một đi không trở lại . Là nơi thích hợp cho các yêu thú hoả hệ cư ngụ. Nơi đó chính là

Xích Diệm Động

Tại một nơi khá sâu trong Xích Diệm Động có một hoàn cảnh khá kỳ lạ. Một cô gái đang nằm lăn lộn trên chiếc giường màu hưởng ngay trong hang động, một cái cuốc đang tự động đào đất, một cái cuốc gãy nằm lăn lóc trên đất. Và............ Một con mèo đen nhỏ bé đang cố gắng hết sức đào góc tường mà lệ rơi đầy mặt.

Hành Lá đang hết sức đau khổ với cái người mà chủ nhân dặn nó phải bảo vệ. Rõ ràng chủ nhân nói là bảo vệ nha, là công việc của bảo tiêu nha. Nhưng nữ ma đầu này là bắt nó làm chân sai vặt nha, nó đường đường là một thần thú thượng cổ. Sống hơn cả ngàn năm rồi mà lại bị một con nha đầu mới mười lăm mười sáu tuổi sai vặt. Đã thế còn bắt nó không được biến lớn không được sử dụng sức mạnh phải giữ cái hình dạng bé tí này mà cào đất. Hỗn Đản rõ ràng cái cuốc kia đào 10 phút đã bằng nó đào nguyên ngày rồi vậy mà ma đầu này còn bắt nó đào. Rõ ràng là hiếp người quá đáng.........phi.....hiếp thú quá đáng mà.

Đang độc thoại nội tâm một cách tích cực thi Tiểu Vãn lên tiếng

"Tiểu Hành Lá à cố gắng lên thì mới có thịt ăn nha" Vừa nói vừa cười một cách ngây thơ làm lông tơ của chú báo nhỏ dựng đứng hết lên

Phong Luyến Vãn đứng dậy vươn vài ngáp 1 cái thật dài nói

"Ai nói trong động có nguy hiểm. Ngay cả con chuột nhắt cũng không có, đúng là bọn nhát gan. Đi thôi Cà Rốt, Hành Lá"

Bỗng nhiên từ phía sâu trong động phát ra tiếng động lạ

"Tiếng gì vậy?" Phong Luyến Vãn nghi ngờ nhìn xung quanh

"Chủ nhân, mau đi nào. Tôi có linh cảm xấu"

*Kakaka cuối cùng bổn đại gia cũng có thể thể hiện bản lĩnh siêu cấp cường đại của bản thần thú rồi. Con ma đầu kia mau chống mắt lên mà coi rồi quỳ xuống bổn đại gia bảo vệ cho ngươi kakaka" Tiểu báo đen mang tên Hành Lá phúc hắc suy nghĩ

"Nữ ma đầu mau tranh r-" Tiểu Hành Lá bị tên Lôi linh căn Bách Lý Không Thành một cước đá bay in vào vách tường trước khi bất tỉnh còn lẩm bẩm

"Khốn kiếp. Ông còn chưa làm gì gây thù chuốc oán với ngươi mà lần đầu tiên gặp mặt đã cho ông một cước. Tiểu tử, thù này ông nhớ kĩ"

"LÔI QUANG HỘ THUẪN" một đàn yêu thú hoả hệ nhanh chóng lao về phía Bách Lý Không Thành và Phong Luyến Vãn nhưng không tấn công bọn họ

"Bọn chúng lao hết về hướng này nhưng lại không tấn công"

"Giống như đang chạy trốn vậy. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?"

Bỗng âm thanh sùng sục và hơi nóng ập tới một cách nhanh chóng nuốt chửng lấy những yêu thú chạy sau

"LÀ DUNG NHAM"

*Lẽ nào một cô nương như hoa như ngọc như mình phải kết thúc cuộc đời tại nơi quỷ quái này sao, ĐỪNG CÓ HÒNG"

Trong lúc Phong Luyến Vãn đang suy nghĩ lung tung thì Bách Lý Không Thành nhanh chóng tóm lấy tay cô kéo đi

"Còn đứng đần ra đó làm gì không chạy là chúng ta bị dung nham nuốt đó" Lúc này Phong Luyến Vãn mới xực tỉnh

"Cà Rốt mau biến thành máy bay"

"Không được. Tôi chỉ biến được thứ chủ nhân biết sử dụng"

*Thứ mình biết sử dụng?.....Phải rồi là cái đó* Nghĩ xong Phong Luyến Vãn quay sang nói với Bách Lý Không Thành

"Nắm chặt lấy ta. Cà Rốt mau biến hình"

"Hây" Bùm một tiếng liền xuất hiện một chiếc canô màu hồng khiến Bách Lý Không Thành ngỡ ngàng.

"Phù, may là lúc trước có chạy qua nên biết xài" Phong Luyến Vãn thở phào nhẹ nhõm điều khiển chiếc canô lướt thật nhanh trên dung nham cũng không quên vơ lấy Hành Lá vẫn còn dính trên tường xuống.

"Nóng quá chủ nhân"

"Cố lên. Ra ngoài sẽ nướng thịt xiên cho ngươi ăn"

"....Chủ nhân tôi ăn chay"

*Pháp khí kì lạ, thú vật kì lạ, cô gái này.....cũng thật kì lạ*

Trong vô thức, chàng thiếu niên đã chẳng hay biết rằng, hắn.....đã từng bước từng bước một......sa vào lưới tình của một cô gái. Cô gái ấy mang tên.......

Phong

Luyến

Vãn


End<~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~>

🍰Hơi ngắn ha, nhưng cũng đỡ hơn là không có😂. Bây giờ thì đã bắt đã bắt đầu năm học mới. Nhưng nó cũng chả liên quan gì đến việc viết hay không viết chương mới của tác giả, bởi vì tác giả là người viết cảm xúc và cảm hứng. 🍰

🌸 Ví dụ gần đây nhất là tác giả đang cầm máy lên định viết chương mới. Mới viết được dấu chấm (.) xuống dòng thì má chửi một câu tụt hết cảm xúc, trường hợp đó không xảy ra một lần mà là rất nhiều lần. Thế nên bây giờ mới có chương mới. 🌸

🌹Cảm ơn vì vẫn đọc bộ truyện này và những dòng lảm nhảm của tác giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương không xa🌹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top