Chương 12: Linh căn《2》

Trong khi mọi người đang kinh ngạc thì một bất ngờ khác lại ập đến. Một thiếu niên tóc trắng xoã dài đôi mắt phượng kim sắc dài và hẹp ánh lên cái nhìn sắc bén . Khí thế hùng hồn đầy cao quý.

"Thiếu chủ"

Một tiếng thiếu chủ làm mọi thứ dần trở nên im lặng.

*Này không đùa chứ tên già trước tuổi chỉ có hai mươi mấy tuổi đã bạc trắng cả đầu này nếu không nhầm thì hắn là gia chủ của Nhan gia mà hắn gọi tên kia là thiếu chủ là có ý gì ? Không phải người đứng đầu mọi gia tộc là gia chủ sao . Tên này....rốt cục có thân phận gì*

"Tóc của ta là tự nhiên" Tiểu gia chủ Nhan Kiệt lên tiếng trả lời suy nghĩ của người nào đó

*  (OAO) Cái gì? Hắn còn có thể đọc tâm nữa sao?*

"Không. Do nó hiện hết trên mặt các hạ" Mỗ nam tiếp tục bình tĩnh trả lời

"..."

Trong khi đó Nhan Mặc Huyền thở dài.

*Các ngươi đang nghĩ hắn rất ngầu? Đó là sai lầm sai lầm to nga. Cũng đúng các ngươi đâu thể tưởng tượng được soái ca đẹp trai ngầu lòi tuổi trẻ tài cao trước mặt các ngươi đây có thể bị gì được. NHƯNG thật sự thì đây không phải ngôn tình và HẮN cũng không phải soái ca ngôn tình . Đúng, hắn là một TÊN M PHẢI MỘT TÊN M ĐÓ . Một đứa biến thái cuồng ngược đãi lại thích ngụy soái ca trước mặt người khác thật là đáng đánh mà*

"Thiếu chủ nếu người muốn đánh thì về ta cho người đánh"

"...???"

*Nãy giờ mặt ta đâu có biểu lộ cảm xúc gì . Ngươi dám nói là ngươi không có thuật đọc tâm nữa đi . Ta đánh chết ngươi*

"Thật vinh hạnh nhưng thiếu chủ ta thật sự là ta không có thuật đọc tâm"

Mặt Nhan Mặc Huyền đen lại nhẹ nhàng bước đến vén tay áo

Và sau đây là hình ảnh không hợp cho trẻ con dưới 18+ và phụ nữ có thai hay đang cho con bú

Hình ảnh thư sinh nho nhã lại một lần nữa hiện lên trên khuôn mặt đó khe khẽ mỉm cười

"Thứ lỗi ta đang nói tới đâu rồi"

Khuôn mặt thân thiện với nụ cười gió xuân làm người khác phải ấm lòng kia đang làm cho đám người ở đây rét run lên cầm cập. Nếu không có cái đống bầy nhầy kia thì có lẽ họ chỉ nghĩ cảnh tượng khi nãy là ảo giác. Khóe môi Phong Luyến Vãn giật giật

"Trình độ ra tay ngày càng cao thâm. Bái phục. Bái phục"

"Quá khen" máu lạnh vô tình trả lời . Dừng lại một lúc Nhan Mặc Huyền nói tiếp

"Vậy mong các vị có thể trả Tiểu Vãn lại cho ta"

"Không được" Từ Ninh chân nhân lên tiếng

"Có thể cho ta một lý do ?"

"Cô ta sở hữu Ngũ Đạo Luân Hồi Kính của Huyền Tịch Tông chúng ta . Muốn mang người đi, trước hết trả lại đã"

"Đơn giản vậy sao ?" Nói rồi quay sang Phong Luyến Vãn

"Tiểu Vãn. Giao đồ về ta tặng ngươi vài cái xịn hơn"

"Thật sao" 2 mắt sáng lóa. Đồ của Tiểu Huyền toàn là cực phẩm không à nhưng lại nhanh chóng trở nên ỉu xìu

"Nhưng ta không có cách nào lấy nó ra "

"Tại sao ?"

"Để lấy Ngũ Đạo Luân Hồi Kính khỏi cô ta đó là cô ta phải chết . Nhưng tất nhiên ngươi không muốn lấy xác cô ta về làm gì nên cô ta phải ở lại đây"

"Không ta không muốn đâu" Tiểu Vãn khóc ròng

"..." Sau một hồi im lặng suy nghĩ Nhan Mặc Huyền đưa ra quyết định

"Được rồi ngươi ở lại đây đi Tiểu Vãn"

"Đừng . Đừng như vậy chứ Tiểu Huyền đừng bỏ ta ở nơi này một mình ta sẽ bị đám người vô lương tâm này ăn thịt mất" Tiểu Vãn mếu máo nằm xuống ôm chân Mặc Huyền . Chưa để Nhan Mặc Huyền nói Tiểu Vãn tiếp tục ăn vạ

"Tiểu Huyền à chúng ta tính ra cũng là Thanh Mai Trúc Mã lớn lên bên nhau lâu như vậy rồi có thể đừng như vậy nhẫn tâm. Đúng là ta có vô tình làm cháy mấy cuốn sách y quý của ngươi với lại vài cây thuốc quý hiếm của ngươi nhưng cũng nể tình ta hồi nhỏ cái gì hồi nhỏ cũng chia sẻ cho ngươi. Cây kem mắc tiền ta thích nhất cũng ăn chừa cho ngươi một nửa mà. Còn nữa-"

Đang tính kể tiếp thì bị Mặc Huyền cản lại. Mặt của hắn hiện tại giăng đầy hắc tuyến chỗ xanh chỗ đỏ rất đa dạng trong thâm tâm đang cố bình tĩnh lại. Hít sâu thở ra hít sâu thở ra. Cuối cùng cũng quay lại nở một nụ cười rồi....

*BỘP* HEADSHOT

  Lúc này Tiểu Vãn cũng không khác gì Nhan Kiệt lúc nãy là mấy

"Tiểu Vãn . Một quý cô thì không nên nằm ngủ khi đang nói chuyện với nhiều người như vậy. Đó là thất lễ với người khác"

  Nhan Mặc Huyền vẫn mỉm cười dịu dàng và khuyên bảo như người làm không phải là mình. Nhưng thật ra Mặc Huyền dùng lực cũng không mạnh chỉ như đập muỗi thôi nhưng cô nương kia làm lố quá. E hèm sau khi tất cả nhân vật lấy lại hình tượng ngầu lòi của mình thì câu chuyện tiếp tục .

"Không phải là để ngươi một mình, ta sẽ ở đây với ngươi. Huyền Tịch Tông vẫn còn nhận người chứ"

Trong khi mọi người đang ngơ ngác không hiểu gì thì Nhan Mặc Huyền bước đến Trắc Linh Đài. Những đám mây được tạo ra để làm khó thí sinh nay lại xếp ngay ngắn tạo thành con đường để Nhan Mặc Huyền đi qua khiến quần chúng kinh ngạc không thôi. Nhan Mặc Huyền từ từ đi đến đứng chính giữa Trắc Linh Đài nơi có bảy thanh kiếm tương ứng với bảy nguyên tố. Con người đứng giữa Trắc Linh Đài kia cao ngạo bễ nghễ đứng đó
.
.
.
.
.
.
.
.
Quác..quác.. ba chấm hiện ra giữa bầu trời đàn quạ bay qua tô điểm thêm cho nó. Đã 5 phút trôi qua nhưng Trắc Linh Đài vẫn không có phản ứng gì. Tiếng cười nhạo lần lượt vang lên

"Haha tưởng ghê gớm lắm nhưng chỉ được có vậy thôi"

"Ca ca của phế vật thì cũng chỉ là phế vật thôi"

"Uổng cho cái mặt đẹp mã nhưng lại là phế vật"

"...bla...bla..."

Tưởng như mọi thứ đã kết thúc ở đó nhưng..........





End<~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~>

Kiệt quệ ý tưởng 😭😭😭 ai gợi ý với

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top