Chương 11: Linh căn《1》
"Ta hận ngươi" Gương mặt thiếu nữ đầy nước mắt thốt lên yếu ớt
"TIỂU VÃN" Nhan Mặc Huyền lao đến đỡ lấy bóng dáng đang ngã xuống ấy. Nhìn khuôn mặt tái nhợt đang nằm trong lòng mình tay Mặc Huyền run run vén tóc dính trên khuôn mặt ấy
"Tiểu...Vãn....." Hai mắt Nhan Mặc cay xè . Đôi tử mâu ngày càng đậm ngày càng thâm trầm. Ngước mắt lên nhìn hai con người gây ra mọi chuyện
"Là các ngươi đả thương nàng" Uy áp của đại thần giáng xuống làm Túc Vị Ly và Hàn Ảnh Trọng phun ra một búng máu đỏ tươi.
*Tệ thật không ngờ lại gặp cao thủ ở đây. Bây giờ làm sao để thoát đây* Túc Vị Ly lau lau máu ở khoé miệng cười tinh ranh (nếu không muốn nói là đểu) nội tâm thì đang rất lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình.
"Xin thứ lỗi đó chỉ là vô tình chứ không phải cố ý xin các hạ lưu tình bỏ qua" . Hàn Ảnh Trọng ôm quyền nói
"Ha...ngươi nói bỏ qua...vậy thì..... để mạng các ngươi lại ta sẽ bỏ qua tất cả" Môi nhếch lên một độ cong khinh bỉ trong tay bắt đầu hiện lên một chiếc quạt . Nhan Mặc Huyền đang chuẩn bị công kích thì Nhan Mặc Huyền khựng lại ngã xuống bất tỉnh. Lúc này một bóng người lao tới bắt mạch cho Mặc Huyền . Người đó không ai khác là gia chủ Nhan gia. Nhan Thần.
"Đến trễ mất rồi" Nói xong liền đặt Nhan Mặc Huyền lên lưng cõng đi trước khi đi Nhan Thần quay lại nói
"Ta không biết các ngươi đã làm gì khiến ngài ấy phải sử dụng đến sức mạnh của mình. Nhưng các người đối đầu với ngài ấy nghĩa là các ngươi đang đối đầu với Nhan gia" Nói xong liền nhanh chóng phóng đi để lại hai con người ngơ ngác.
"Hay lắm Hahaha....sư huynh...xem ra huynh đã đụng đến ổ kiến rồi. Mặc dù đối với người tu chân mạng của phàm nhân chỉ là cỏ rác nhưng ngọn cỏ này......lại là của Nhan gia nha~~~"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau đó mọi chuyện đều diễn ra gần giống như trong cốt truyện . Hàn Ảnh Trọng đem Phong Luyến Vãn trở về Huyền Tịch Tông để cứu chữa. Còn Nhan Mặc Huyền được mang về Nhan gia để cứu chữa. Lúc tỉnh lại đã là 6 ngày sau.
"Ta bị làm sao vậy" Nhan Mặc Huyền ngồi tựa vào thành giường giơ bàn tay của mình lên nhìn rồi hỏi
"Là do ngài sử dụng sức mạnh của cấp bậc đại thần cơ thể không chịu được gây tổn thương đến kinh mạch. Mặc dù ngài vẫn còn thực lực đại thần nhưng do cơ thể này chưa từng tu luyện qua nên kinh mạch còn rất yếu"
"Vậy sao?" Nhan Mặc Huyền đôi mắt trầm ngâm ngồi suy nghĩ như sực nhớ lại gì đó ngay lập tức bật dậy hỏi
"Tiểu Vãn đâu? Muội ấy ở đâu?"
"Ý ngài là cô nương tóc cam"
"Phải, muội ấy đâu?"
"Đã được đệ tử của Huyền Tịch Tông đưa đi"
"Huyền Tịch Tông?" Là nơi đó ư?
"Vâng Huyền Tịch Tông là tông môn tu tiên đệ nhất của Lam Uyên đại lục mặc dù 500 năm trước đã bị suy thoái nhưng vẫn rất hùng mạnh"
"Mau chóng đưa ta đến đó" Nhan Mặc Huyền nhanh chóng mặc y phục rồi lao ra phía cửa
"Vâng"
~~~~~~~♡~~~~~~~~~♡~~~~~~~~~~♡~~~~~~~~~~♡~~~~~~~~♡~~~~~~~~♡♡♡♡♡~~~~
Tại Huyền Tịch Tông
Nhan Mặc Huyền lên đến Huyền Tịch Tông cũng chính vào ngày Huyền Tịch Tông thu nhân đệ tử. Huyền Tịch Tông này 10 năm mới nhận đệ tử một lần rất nhiều người đến đây để khảo thí vào tông môn . Từ đó "Một bước lên trời".
"Thiếu chủ xin dừng bước"
"Thiếu chủ đừng chạy nữa phía trước là vực núi" Một đấm dí theo một thiếu niên tóc tím
"Tin các ngươi? Các ngươi cho là ta là con nít ba tuổi dễ lừa gạt chắc?" Hắn chạy tới trắc linh đài . Kết quả là biến dị lôi linh căn hiếm có khiến cho mọi người chầm trồ khen ngơi. Nhưng Nhan Mặc Huyền của chúng ta không thèm để ý tới chuyện đó mà quan sát xung quanh tìm người.
Cho đến tận khi một cô nương tóc cam bước lên đứng giữa trắc linh đài.
"...Cuối cùng cũng tìm thấy rồi..."
Thanh kiếm băng linh căn bay lên tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói mắt khiến mọi người một lần nữa kinh ngạc. Hàn Ảnh Trọng bên dưới thầm nghĩ *Linh căn giống hệt mình*.
Cô nương trên đài đắc ý đang tính đi xuống thì một thanh kiếm khác lại bay lên rồi lần lượt tất cả đều bay lên. Lúc này mọi người đều trở mặt cười khinh bỉ mỉa mai chê cười một các hả hê.
"Tưởng là thiên tài ai ngờ......ngũ linh căn đã là một phế vật.....còn ngươi thất linh căn là PHẾ VẬT CỦA PHẾ VẬT....haha..."
*Ha lúc nãy mở miệng châm chọc bây giờ lại giả làm thiếu nữ lương thiện giúp đỡ người khác. Thật là buồn nôn* Nhan Mặc Huyền gỡ chiếc áo choàng đen trên người ra làm lộ dung mạo soái ca tuyệt mỹ. Mái tóc trắng ngà được cột cao lên gọn gàng. Bộ quần áo màu đen tím không bao giờ đổi. Quạt phiến trên tay mỉm cười thư sinh. Bước những bước nhẹ nhàng hướng đến trước mặt cô nương tóc cam mỉm cười ôn hòa khiến bao cô gái ngẩn ngơ.
"Gặp lại rồi. Tiểu Vãn" Phong Luyến Vãn hai mắt trừng to. Vui mừng hô một tiếng ôm chầm lấy Nhan Mặc Huyền hô to
"Tiểu Y......à không Tiểu Huyền nhớ ngươi quá"
"Cho hỏi ngươi là ai?" Tên này khí thế không bình thường
"Xin chào . Tại hạ Nhan Mặc Huyền ca ca của Tiểu Vãn. Mấy ngày qua Tiểu Vãn đã làm phiền mấy vị rồi"
"Họ Nhan!!!??? Đó không phải là gia tộc có nhiều thiên tài tu chân nhất sao. Nha đầu này xuất thân từ nơi đó???"
End<~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~>
Như mọi người cũng biết lịch chính là 1 chương vào chủ nhật hàng tuần nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top