Chương 10 : Tiểu Vãn
Tặng bạn như đã hứa @Phuongthaopt137 . Mong bạn tiếp tục ủng hộ mình nha❤
💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘
"Ưm........." Nhan Mặc Huyền dần tỉnh lại. Đập vào mắt cậu là ánh nắng chói chang.
*Không phải ta đã chết rồi sao? Đây là đâu?* Lúc này thì một cô nương bước tới
"Thiếu gia ngài dậy rồi sao . Vậy chúng ta cùng đi gặp mẫu thân của ngài thôi" cô nương ấy dễ dàng nhất bổng Nhan Mặc Huyền lên và bồng trên tay
"(O.O) WTF....?..." Mặc Huyền với vẻ mặt hoảng loạng nhìn lại mình. Chân tay ngắn ngủn thân hình chỉ dài khoảng 30 cm
*Lần này thì trực tiếp biến thành trẻ sơ sinh sao. Thế giới này thật là vi diệu. Có khi nào lần sau chết đi thì có phải trực tiếp ở trong bụng mẹ luôn không*
Cô nương ấy bế Nhan Mặc Huyền đến một vườn hoa Tử Đằng đầy màu sắc. Lúc này một bóng dáng thiếu nữ đứng quay lưng lại. Nhìn từ đằng sau thôi cũng chắc chắn đó là một đại mỹ nhân. Mái tóc đen tuyền được cố định bằng một chiếc trâm đơn giản. Bộ thanh y tung bay trong gió.
"Phu nhân"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
16 năm~~~ bỗng chốc thu bé lại~~ vừa bằng một dòng chữ~~
16 năm sau
Thân phận hiện tại của Nhan Mặc Huyền là tam thiếu gia của Nhan gia con thứ của Nhan gia chủ. Mẹ cậu lại một đại mỹ nhân nhưng lại không có gia thế nên phải làm tiểu thiếp.
Hôm nay là một ngày trời trong nắng đẹp nhưng lại là một ngày đầy đau thương với Mặc Huyền . Người mẹ của cậu đã rời cậu mà đi. Ngươi mà thật sự coi cậu như con mà thương yêu chăm sóc. Người nhà của mẹ đã tới đón Mặc Huyền đi. Thật ra mẹ của Mặc Huyền kiếp này là đại tiểu thư Nhan gia. Nhưng vì yêu phụ thân cậu đã bỏ nhà ra đi. Mẹ cậu vì tâm bệnh mà đời cũng là do tên khốn mà cậu phải gọi là phụ thân kia gây ra........bla...bla...(nói chung là oán hận tên đó)...
Bây giờ cậu sẽ trở về Nhan gia nơi mà là nhà của cậu của hơn một ngàn năm trước.Nơi này vẫn không khác gì sau hơn 1000 năm. Từ những ngôi nhà cho đến khu vườn tất cả đều như cũ và không thay đổi. Họ dẫn cậu đến một căn phong . Căn phòng này thì cậu nhớ không lầm là của gia gia Nhan Hạo Bằng kiếp trước. Đây là căn phòng dành cho gia chủ của Nhan gia. Vậy người cậu sắp gặp đây là Nhan gia chủ hiện tại sao.
*Cạch* Cánh cửa mở ra cậu bước vào bên trong còn những người dẫn cậu đến thì ở ngoài canh cửa. Người cậu nhìn thấy có mái tóc bạc phơ nhưng khi quay lại thì không phải là một ông cụ như cậu nghĩ mà là một thanh niên soái ca. Người đó đột nhiên quỳ rạp xuống.
"Quả nhiên ngài......có phải...Nhan Mặc Huyền Đại Thần...."
Mặt Nhan Mặc Huyền trầm lại cất tiếng hỏi
"Tại sao ngươi biết. Ngươi là người của ả ta"
"Không là do các gia chủ đời trước truyền lại cho nhau cho đến nay chỉ có những người là gia chủ mới có thể biết được bức chân dung của ngài. Người mà Nhan gia tự hào đại thần trấn thủ Nhan gia. Nhan Mặc Huyền."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Và Nhan Mặc Huyền trở thành đại thiếu Nhan gia sống an nhàn được trao cho chiếc ghế gia chủ và quản lý Nhan gia thật tốt cho đến cuối đời..........
.
.
.
.
.
.
End<~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~>
.
Troll nhau à........
Ừ chắc là hết rồi
Đùa thôi nghĩ sao mà end . Vậy thì mất hết cao trào rồi còn gì. Tiếp nào
#*#**#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*
Hôm nay lại là một ngàu nhàm chán nữa tới. Nhan Mặc Huyền đi dạo để kiếm một cái gì đó thú vị. Từ khi đến đây cậu được cung phụng như ông hoàng vậy chỉ toàn ăn với chơi rồi đi ngủ. Lâu lâu đi troll nhóc gia chủ kia (đừng thắc mắt vì nếu cộng cả 3 kiếp lại thì cậu chính là cụ tổ của hắn rồi) Hắn phản ứng chẳng có gì thú vị.
Đào hố cho hắn lọt xuống thì sau khi ngoi lên lại nhìn Mặc Huyền với ánh mắt long lanh đầy hưng phấn như muốn nói "Thì ra cụ tổ thích cho con lọt hố. Vậy ngày nào con cũng sẽ đào hố sẵn để người xem con nhảy"
"....." tôi không thích chơi với người bị M bệnh hoạn
"Haizzzzz cuộc đời thật nhàm chán" Cầm theo chiếc quạt phe phẩy Nhan Mặc Huyền nhàn nhã bước đi.......
.
.
.
.
.
.
.
Đi đến khi trước mặt là một thác nước. Từ khi nào mà trong hoa viên Nhan Phủ lại có thác nước thế nhỉ. Nhan Mặc Huyền nghiêng đầu mở to hai mắt ngơ ngác hỏi
"Đây là đâu thế nhỉ......?" Những lúc thế này cần thêm tí hiệu ứng. Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ????????. À có vẻ như mọi người chưa biết, Mặc Huyền nhà chúng ta là một kẻ siêu cấp mù đường. Chỉ có một con đường ngắn thôi thì cũng cần đi đến hai ba chục lần thì mới có thể nhớ được. Haizzzzz con người đâu phải ai cũng hoàn hảo đâu cũng cần có chút khuyết điểm chứ.
"Nhìn cái thác nước này có vẻ quen quen" Nhan Mặc Huyền chăm chú quan sát xung quanh để tìm đường quay về . Quan sát một hồi thì nghe có tiếng bước chân người chân người cách đây không xa thầm nghĩ hên quá cuối cùng cũng có người để hỏi đường.
Nhanh chóng phóng lên những cành cây hướng đến nơi có người. Tiếng bước chân ngày càng gần .
*Hử hình như có tiếng đánh nhau . Không phải là phải là sơn tặc chứ. Thôi kệ sơn tặc cũng được mình chỉ hỏi đường rồi đi thôi chắc không vấn đề gì*
Bóng dáng người dần hiện ra trước mắt. Ba cái đầu một xanh một đỏ một....cam.......sao lại quen đến thế.
Môi Nhan Mặc Huyền khó khăn mấp máy lên hai chữ không rõ. Lúc này một thanh kiếm bằng băng nhanh chóng lao đến khiến Nhan Mặc Huyền không kịp trở tay.
"Áaaaaaaaaaaaaa" Nhìn thanh kiếm đâm vào người đó đồng tử của Nhan Mặc Huyền co rút hoảng hốt kêu lên
"TIỂU VÃNNNNNNNN"
End<~~~~~~~~~~~~~~~~~~~>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top