Chương 17 - Lang Gia Thành (2)
- Này ta bảo có cần sớm như thế không? Mặt trời còn chưa mọc mà! - Khuôn mặt ngái ngủ của nàng hiện rõ. Nàng mơ hồ nhìn sang hắn, rồi lại nhìn xung quanh bản thân, nàng lên tiếng. - Thiên Minh và Bích Thanh không đến sao?
- Họ có việc cần phải ở lại.
Câu nói ấy chỉ vừa dứt. Trên bầu trời chỉ vừa mới tờ mờ sáng dần dần hiện lên bóng dáng của một chiếc thuyền. Với những nét đặt trưng từ màu sắc cho đến những điêu khắc và nét hoạ tiết tinh xảo kia, ta có thể dễ dàng nhận ra đó là thuyền của Lang Gia Thành.
Chiếc thuyền đáp xuống chân không của bãi cỏ. Phải cho đến bây giờ Phong Luyến Vãn đây mới phả công nhận độ rộng của sân vườn nhà hắn không phải dạng vừa! Thử hỏi xem ai lại nhàn rỗi đến mức dựng cái dạng khu viên dư sức để chứa tất một chiếc thuyền cỡ lớn chứ!? À phải đấy, nàng đang không ngừng ganh tị với độ giàu sang của hắn ta...
Tiếp đó bước ra từ thuyền là một nam nhân, với lượng tiên khí bất phàm. Vị nam nhân kia bước đến trước mặt Nhan Mạc Oa, cung chào một cái, rồi lại lễ nghĩa ngẩn đầu nhìn hắn, khuôn miệng bên cười bên nói - Hiếm lắm mới thấy Nhan đại nhân đây chịu đến Lang Gia ta một chuyến. Vì thế thành chủ nhà ta liền cho hẳn một chiếc thuyền lớn này đến đón người.
Phong Luyến Vãn giờ đây chả biết phải nói gì cho hơn. Sao? Ngay cả thành chủ Lang Gia còn phải khách khí với tên đại ma đầu này? Trước đây nói hắn có tiếng thì nàng không tin, nhưng giờ đây ách hẳn nàng không thể phủ nhận đi quyền lực và địa vị của hắn tại thế giới này rồi.
Nói đôi hồi, vị nam nhân ấy liền ngước mắt nhìn sang nàng. Loé lên đôi mắt ấy còn có vài sự bất ngờ. Anh nghi hoặc nhìn sang nàng mà nói nhỏ - Vị này đây là...?
Cứ ngỡ là cũng đến lúc đường đường chính chính giới thiệu bản thân một lần. Ngờ đâu lại bị một câu nói - Nha hoàn của ta. - của Nhan Mạc Oa xen ngang.
Nàng nghiến răng nghiến lợi mà hờn hợt nhìn hắn. Nàng đây còn chưa thể hiện bản thân lợi hại cỡ nào nữa cơ! Thế mà đã...! Thôi thì vì để bình bình yên yên bước chân đến cõi thiêng liêng, nơi đào tạo nên những luyện đan sư danh tiếng lừng lẫy! Nàng sẽ không làm mất đi cái "nhã hứng" của hắn!
- Thế thì Nhan đại nhân, mời.
Sau khi bước chân lên thuyền. Nó liền tự động thăng lên khỏi mặt đất. Chỉ trong thoáng chốc, nàng đã có thể trông thấy cả một phủ nhà hắn. Và rồi càng lên cao, tất thảy mọi thứ trong mắt nàng đều bị gơm nhỏ lại, và rồi một hồi sau thứ có thể trông thấy giờ đây chỉ còn một tầng mây vô biên.
- Cô nương thấy phong cảnh này đẹp chứ? - Vị nam tử mà bị nàng cho là tiên nhân vừa nãy, bước đến bên cạnh nàng híp mắt cười nói.
- Ừm. Quả thật nhân giới sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy điều tương tự như này.
- Cô nương có vẻ hảo nhã hứng nhỉ?
Nhìn vào đôi huyết ngươi của nàng đang dần chìm đắm trong sự tuyệt mĩ trước mắt, vị nam tử ấy liền đoán bừa một câu.
- Đương nhiên, mà, ta nên xưng hô với ngươi ra sao nhỉ? Ta là Phong Luyến Vãn.
- Ta là Tế Thiên Ly, là cánh tay trái của vị thành chủ Lang Gia Thành.
- Ố ồ, thế chắc hẳn ngươi rất lợi hại nhỉ?
- Phong cô nương quá lời, tại hạ đây cũng chỉ vừa mới đột phá kim đan. Chẳng là gì so với chủ tử nhà cô nương cả.
Khuôn cảnh vừa cười vừa nói của hai người họ đã được gói gọn trong tầm mắt của Nhan Mạc Oa. Hắn khó chịu nhấc mày. Rồi tiến đến giữa hai người họ. Nói đúng hơn thì trông hắn cứ như là một kẻ phá đám vậy.
- Phong Luyến Vãn, ngươi qua đây cho bổn tôn.
Nắm lấy tay nàng rồi kéo đi, nàng thậm chí còn chả đủ sức lực để kháng cự lực tay của hắn. Và tất nhiên, hắn cũng không quên để lại cho anh chàng Tề Thiên Ly đó một cái lườm thấu xương.
- Nhan Mạc Oa! Ngươi lại nổi điên hay gì vậy! Bọn ta đang nói chuyện mà! Hơn nữa sao tự dưng ngươi lại trở lại xưng 'bổn tôn' với ta rồi!?
Nàng dùng sức co giật mạnh cánh tay để có thể thoát khỏi tầm kiểm soát của tay hắn. Nhưng cũng vì quá tập trung đi rồi nên nàng đã không biết việc thân ảnh hắn đã ngưng lại. Tiếp đó thân ngươi nhỏ nhắn của nàng đã vô tình ấp vào bóng lưng to lớn của Nhan Mạc Oa.
Hắn quay người lại rồi dùng ánh mắt chan chứa một phần nào đó vô tình nhìn nàng.
- Gì... Gì chứ?
Và rồi hắn có hơi cuối thấp người và búng vào trán nàng một cái đủ đau.
- Nghe rõ đây Phong Luyến Vãn, việc ta đưa ngươi đến đây là để ngươi mở mang tầm mắt, chứ không phải để ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt.
- Hả!? Sao!? Ta trêu hoa ghẹo nguyệt? Hồi nào chứ!? - Nàng dùng hai bàn tay bịnh đi vết sưng đỏ to đùng trên trán, mắt thì đã ứa nước từ khi nào, nhưng rất tiếc đó không phải con mắt để người khác thương hại mà là một sự căm hờn không hề nhẹ!
- Ngươi nói xem?
- Ta!... À, ta hiểu rồi~ Nhan Mạc Oa này! Ngươi là vì hôm qua ta ăn chùa tiền nhà ngươi nên ngươi viện cớ bắt nạt ta nữa chứ gì!?
- ...
- Ta biết lắm mà! Ngươi đúng là tên đại ma đầu! Ta nói đúng chứ?
- Ngươi muốn nghĩ sao thì tùy, nhưng nhớ cho rõ một điều. Mạng của ngươi là do ta cứu. Nên ngoài ta ra thì tốt nhất ngươi đừng sinh chuyện với nam nhân khác thì hơn.
Hắn nghiêm nghị lên giọng khiến nàng đôi chút bất ngờ. Thế hoá ra nàng đoán sai à?
Nàng nhón chân để có thể đủ cao để đưa bàn tay mình lên trán hắn. Tuy đúng là hắn đang cuối thấp đi đôi chút, nhưng đối với chiều cao của nàng thì...
- Ngươi đâu phát sốt đâu Nhan Mạc Oa?
- Ngươi...
- Thưa hai vị chúng ta đã đến với Lang Gia Thành rồi! Mời hai vị xuống thuyền!
Tiếng hô của Tế Thiên Ly vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người họ.
- Vừa nãy ngươi định nói gì? Nhan Mạc Oa?
- Không gì. - Phớt lờ đi khuôn mặt khó hiểu của nàng, hắn phất tay áo rồi quay lưng bước đi...
Cổng thành Lang Gia mở rộng, như thể một lời chào đón cho người vào. Thị xã nơi đây tấp nập không kể. Người đi người về như nước như sông. Kẻ bán kẻ buôn tấp nập vô kể.
Chưa nói đến, hương dược chốn Lang Gia nồng nặc dễ chịu, thì cũng phải thôi Lang Gia Thành chẳng phải cái nôi sản sinh ra những luyện đan sư có tiếng nhất nhì sao?
- Thế chủ tử các ngươi không đến nghênh đón? - Kề vai sát với Tề Thiên Ly, Phong Luyến Vãn thỏ thẻ vào tai.
Câu nói vừa dứt, từ trên không trung một chiếc kiệu đỏ kiều diễm đại giá quan lâm, theo đó là những tên tu sĩ với tu vi ngất ngưỡng đang hộ tố người trong kiệu.
Không chỉ mình nàng ngay cả những người tại hiện trường lúc ấy đều vô cùng tò mò, đây sẽ là một đại nhân vật gì mà sao lại dám phô trương như thế?
Đáp xuống, màn đỏ của kiệu được kẻ hộ giá vén lên. Người bước ra từ trong đó khiến nàng có chút sững sờ... Đây... Chẳng phải là một đại mỹ nam!?
Hắn mang trên người một hộ xiêm y đỏ rực, cùng với viền áo màu đen sậm, bộ y phục không quá nhiều chi tiết, cùng lắm chỉ có một vài món vật trang trí, nhưng đến cùng nó cũng đủ để toát lên vẻ kiêu sa của hắn.
Đôi ngươi đỏ ngầu, mái tóc đen dài, đôi mi cong, cùng với vết ấn kí phượng vũ đỏ ngay trên trán phải hắn, nếu nói hắn là một nữ nhân thì cũng đủ để khiến nàng sa đoạ rồi, huống chi lại là một đại mĩ nam như hiện giờ?
Ngay khi hắn bước chân khỏi kiệu, ngoài nàng và Nhan Mạc Oa ra, tất cả đều quỳ sập xuống.
- Cung nghênh Nhan đại thần đến với Lang Gia Thành. Ta là thành chủ nơi đây, họ Ế Vũ, danh... Phi Táng.
Ôi thật là sự khiêu gợi đến chết người! Nàng tuy không háo nam sắc, nhưng cũng phải nhìn ngắm đấy chứ!?
- Miễn đi. Vị đại nhân nhà ngươi có ở đây?
Lạnh lùng nhìn sang Ế Vũ Phi Táng, Nhan Mạc Oa lãnh đạm cất tiếng.
- Chủ nhân hiện trong phủ không tiện ra ngoài. Nên mới phái Phi Táng đến đây nghênh đón.
Như thể biết được người mà Nhan Mạc Oa đang kiếm tìm, Ế Vũ Phi Táng liền khéo léo trả lời. Nói thật Phi Táng chẳng bao giờ ưa nổi con người này. Một là do bản tính khó ở, còn hai chính là dám luôn miệng xem thường chủ nhân hắn!
- Ổ? Không tiện ra ngoài? Thế tức kêu bổn tôn đến gặp hắn ta? Thú vị...
Nói rồi hắn lại nhìn sang Phong Luyến Vãn đang kè kè sát bên mình.
- Mặt ta dính gì à?
- Ta có việc phải bàn, ngươi cứ ở đây dạo chơi. Con hoả điểu này sẽ phụ trách dẫn ngươi tham quan.
Nói rồi, hắn liền dùng sức mạnh để dịch chuyển, chỉ trong chốc hồi thân ảnh hắn đã phai nhạt rồi biến mất hẳn khỏi tầm mắt nàng.
- Thật là... - Vừa nói nàng lại nhìn sang tên mỹ nam nhân với vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành kia, nhóp nhép. - Hoả điểu?
- Chậc! Cái gì mà hoả điểu? Bổn thành chủ ta là phượng hoàng kiêu sa! Một tên hạ đẳng như ngươi gặp ta còn không biết cúi chào đúng là đáng chết. Phàm phu tục tử như ngươi thậm chí còn chẳng xứng để nhìn ta.
Nghe rồi nàng muốn rút lại hoàn toàn những lời ca tụng vừa nãy được thốt nên trong suy nghĩ của nàng. Đúng là một mỹ nhân đây, nhưng ngờ đâu tính khí lại thối nát đến nổi phát bực.
- Sao? Nhan Mạc Oa kêu ngươi chiếu cố ta, chứ không phải ở đây nói nhảm.
- Hờ, thú vị, thế xú tiểu cô nương, ngươi muốn đi đâu?
Ế Vũ Phi Táng nhìn nàng một cách khinh thường. Mà bỏ qua ánh nhìn ấy, ngữ điệu của nàng vẫn một phần nào đó bình thản. Dù gì cũng là thành chủ Lang Gia Thành, nàng mới không muốn chuốc hoạ vào thân.
- Nghe nói Lang Gia Thành có một nơi chuyên về đấu giá. Thế thành chủ Lang Gia Thành có nguyện ý đưa ta đi mở mang tầm mắt?
- Ngươi muốn đến Cạnh Bảo Hội?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top