Chương 12 - Kẻ Bại Tướng
" Ván cược này ta thắng chắc rồi!"
Người chăm chú từng chút một của trận chiến này tất nhiên không chỉ có một mình Phong Luyến Vãn. Mà cùng với đó còn có Bạch Tiếu Tiếu.
Bạch Tiếu Tiếu tuy là mỹ những đệ nhất Thương Lam Chi Đỉnh, nhưng khả năng chiến đấu so với Vãn thì vẫn còn kém xa. Nhưng Bạch Tiếu Tiếu cũng đủ khả năng nhìn thấy sự trên lệch đó của Hoàng Phủ Anh Tuyệt và Nhan Mạc Oa.
Hoàng Phủ Anh Tuyệt tuy rất mạnh nhưng hiện giờ chính là đang bị đàn áp một cách khổ sở. Nhìn Nhan Mạc Oa đang đứng trên lôi đài kia, Bạch Tiếu Tiếu cũng nói lên một từ " Thật mạnh " Trong vô thức.
Trở lại với trận chiến, ' Xích Đà Cuồng Vũ ' của Hoàng Phủ Anh Tuyệt bao trùm lấy Nhan Mạc Oa.
Ngay khi lúc chủ nhân của tuyệt chiêu đó quay lưng với kẻ thù mà nói nhỏ câu - Đây chính là kết cục của những kẻ dám chống đối ta. - Thì tiếng hô to của trọng tài lại vang lên.
- Cái gì!? Qủa là kì tích!?
Theo phản xạ Hoàng Phủ Anh Tuyệt lại ngẩn đầu hướng mắt sang kẻ thù của mình.
- Sao... Sao lại có thể!? - Hắn lắp bắp. Lần này thâm tâm hắn quả nhiên là đã hiện rõ hai chữ bất lực.
Giờ đây tiếng hô hào của khán giả không chỉ thuộc về Hoàng Phủ Anh Tuyệt một người. Mà phần lớn ấy đã đổ xôn hết vào phía Nhan đại thần.
Những tín đồ hoa si của sự mê mẩn tiểu soái ca đã có chuyển biến. Qủa nhiên là lật mặt còn nhanh hơn lật bánh. Họ bắt đầu la lớn tên của Nhan Mạc Oa. Nhiều người còn đứng phắt dậy cho thêm sự huyên náo và nhộn nhịp.
- Nhan Đại Thần!!! Trái tim ta đã thuộc về ngươi rồi! - Người 1
- Nhan Mạc Oa cố lên!!! - Người 2
- Nhan Mạc Oa ta yêu ngươi!!! - Người 3
...
Những tiếng là cổ vũ nếu viết từ phần mở đầu cho đến phần kết thì có lẽ sẽ tạo nên một bản tình ca hoàn mĩ nhỉ?
Nhưng thật đáng tiếc, hắn đây lại cực ghét huyên náo. Và đây cũng là cái lý do hắn chẳng thích tham gia những cái lễ hội như vầy.
- Hừ! Ta vốn không muôn dùng đến tuyệt chiêu này! Nhưng tất cả đều do ngươi không biết sống chết!
Đứng với tư thế chuẩn bị, chiếc quạt trên tay Hoàng Phủ Anh Tuyệt đang không ngừng ngưng tụ những luồng Hàn khí thành một thể cầu tròn.
Sau đó một tia sét đánh xuống trung tâm luồng khí đang được tích tụ. Chỉ trong thoáng chốc mà màng sương tan dần ấy hình bóng của quả cầu điện màu tử sắc ấy đã hiện rõ trước mặt mọi người...
- L... Là... Lôi Điện Chi Nộ... - Ngước nhìn cảnh tượng huy hoàng ấy, người trọng tài kinh ngạc thốt lên.
Lôi Điện Chi Nội có thể nói là chung cực tuyệt chiêu, là lời hoán gọi mạnh nhất của Phong Lôi Yểm Phiến. Nhìn có vẻ đơn giản nhưng chỉ nội việc sử dụng nó thì đã phải trừ hao gần hết thể lực của một người. Hơn nữa Lôi Điện Chi Nộ rất mực nguy hiểm chỉ cần cho nó đánh trúng thì ngay cả tu tiên giả cũng phải hồn phi phách tán... Mà Hoàng Phủ Anh Tuyệt bất chấp sử dụng tuyệt chiêu này đã chứng tỏ rằng sự chán ghét của hắn đối với Nhan Mạc Oa đã đến đỉnh điểm.
Lúc này cả khán đài đều ngước mắt sang Nhan Mạc Oa vẫn hiên ngang đứng vững ấy.
Hắn sẽ làm gì đây?
Chiến đấu hay bỏ chạy?
Chính trong lúc đó Nhan Mạc Oa liền thu hồi Khấp Huyết Long Ngâm Thương - vũ khí của hắn.
Các khán giả đều rơi vào trong trầm lặng. Bạch Tiếu Tiếu nhìn hắn mà lo sợ, ánh mắt đầy quan tâm hiện rõ trên mặt khiến cho những nam nhân gần đó cũng phải có phần nào đó ganh tị.
- Chủ tử kia của ngươi muốn làm gì đây Thiên Minh? - Phong Luyến Vãn hướng mắt sang Thiên Minh rồi lại chầm chậm quay sang phía lôi đài.
Nhìn nàng, Thiên Minh không nói gì nhiều, chỉ khẽ cười nhẹ rồi trả lời một câu - Nhìn đi sẽ biết.
Chính trong thời khắc mà mọi người cứ ngỡ hắn sẽ chịu thua và rút lui thì quả lôi điện của tên xá trưởng Bát Phương Lai Triều ấy liền phóng đến.
Hoàng Phủ Anh Tuyệt cùng với khuôn mặt trắng nhợt ấy lên tiếng - Muốn rút lui!? Đừng hòng!?
Thật ra Nhan Mạc Oa hắn cảm thấy chán nản rồi, so võ cùng với một người không bằng một phần mười của mình thì làm sao trở nên hưng phấn? Qúa mức là nhàm đi...
Hắn nâng chân và không chút phòng bị mà đá mạnh quả lôi cầu đang hướng về chính mình...
- Cái... Cái gì!?
Hoàng Phủ Anh Tuyệt một bộ mặt kinh hãi. Sao có thể như vậy được tuyệt chiêu lợi hại nhất của hắn cư nhiên lại có thể bị đá như một trái bóng? Hơn nữa là bằng chân không chút phòng bị đó? Đây là phải có gì lẫn lộn không?
Dòng suy nghĩ hỗn loạn chưa dứt, quả lôi điện bị văng ngược ấy liền bay thẳng vào khuôn mặt tuấn mĩ ấy.
Soạt! Một tiếng lớn. Cú giật lôi đình vang lên. Hoàng Phủ Anh Tuyệt một thân đầy mùi khét.
Tiến đến trước vẻ mặt vẫn còn vài phần thờ thẫn của Hoàng Phủ Anh Tuyệt, Nhan Mạc Oa nhếch mép cười một cách chế giễu nói - Kiểu tóc này hợp với ngươi đấy, coi như là món quà đáp lễ ta dành cho ngươi đi.
Giây phút ấy, tất cả đều chìm trong một sự đơ không hề nhẹ. Vẻ mặt mắt chữ A mồm chữ O đã hiện lên rõ trên mặt họ. Đâu ai lại ngờ được kết quả cuộc tỉ thí lại như vậy. Bất ngờ hơn đối với họ là Nhan Mạc Oa đây không sử dụng đến vũ khí, đầu đội trời chân đạp đất mà đứng yên một chỗ không đi chuyển, vậy mà...
Tuy vậy nhưng chỉ trong một lúc tất cả đều chìm ngập trong sự hô hào và mừng rỡ.
- Hoan hô! Thắng rồi la~ ta có tiền để tiêu rồi! - Phong Luyến Vãn khuôn mặt mừng rỡ chạy sang tiệm cược thu phí.
Khuôn mặt ấy hiện rõ một sự ham muốn chan chứa hạnh phúc, khiến cho hắn nhìn thấy cũng phải đầu đầy hắc tuyến...
Không nói Nhan Mạc Oa đây cũng không nhớ con nha đầu ở dưới cư nhiên coi hắn là công cụ để kiếm tiền, về rồi nhất định phải xử đẹp nàng!
Lại một lần hắn quay mặt sang Hoàng Phủ Anh Tuyệt đang bê bết thảm hại dưới chớn mình.
Ai cũng ngỡ rằng hắn sẽ tuyên bố chủ quyền với mỹ nhân Bạch Tiếu Tiếu. Nàng tiểu thư họ Bạch cũng mong chờ đến nổi đỏ ửng cả mặt.
Nhưng ngờ đâu câu hắn thốt ra lại khiến tất cả rơi vào trong lặng im - Này kẻ bại tướng, quản cho tốt nữ nhân của ngươi, để cô ta tránh xa ta ra.
___ ___ ___ ___ ___
Đôi lời của Cáo:
Này ta bảo sao toàn ngồi đó ăn cơm chùa mà không trả tiền vậy. Cứ thế thì làm sao bổn cáo ta làm ăn?😑😑😑 cho tiểu cáo một ngôi sao đi để ủng hộ nếu được thì follow luôn cũng được, miễn các nàng/chàng đừng đọc chùa nữa là được😭😭😭.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top