Chương 11 - Khiêu Chiến!!!
- Ngươi giỏi lắm tên tiểu tử! Hoàng Phủ Anh Tuyệt ta khiêu chiến với ngươi!
Nghe đến đây Nhan Mạc Oa vẫn một mặt lạnh nhạt không nói gì, chỉ lặng lặng đẩy Bạch Tiếu Tiếu qua một bên. Nhưng tới lúc hắn định quay lưng đi thì Hoàng Phủ Anh Tuyệt lại thốt lên một lời, khiến Nhan Mạc Oa tối sầm cả khuôn mặt.
- Chẳng qua chỉ là một kẻ hèn nhát và yếu kém. Nói cũng đúng ngươi đâu sao có thể cùng Hoàng Phủ Anh Tuyệt này định thắng thua?
- Chậc, chẳng qua ngươi sợ thua nên mới nói như vậy thôi~ Qúa đề cao bản thân thì lúc ngã xuống sẽ rất đau đấy vị xá trưởng của Bát Phương Lai Triều này~ - Tiếng nói đôi phần xem thường vang lên trong đám đông. Và chẳng bấy chốc mọi người liền ngoảnh đi nhìn lại tìm xem lại là ai mà dám to gan như vầy.
Tiếng xì xầm bàn tán của những nữ nhân nhiều chuyện gần đó không ngừng vang lên... Để rồi tất cả tầm nhìn đều chỉ hướng về đúng một người. Không sai đó chính là Phong Luyến Vãn...
Đột nhiên việc bàn tán và tiếng ồn ấy đều ngưng hẳn đi. Ánh mắt đầy bất ngờ chỉ nhìn về cô gái với mái tóc ánh cam vàng đang đứng sau Nhan Mạc Oa...
- Cư nhiên lại là một cô gái? - Người 1
- Cô ta điên sao? Chứ không sao dám xúc phạm xá trưởng của Bát Phương Lại Triều? - Người 2
- Đẹp thì đẹp thật đấy nhưng nhận thức vẫn còn kém quá, sao lại nói Hoàng Phủ Anh Tuyệt như vậy chứ? - Người 3
- Người dám nói những lời như vậy chắc hẳn chỗ dựa của cô cũng sẽ không phải dạng tầm thường đi? - Người 4
...
Hàng trăm hàng nghìn câu hỏi cứ thế mãi vang lên trong đầu họ...
- Vị tiểu muội muội này, có ai dạy cô nên uốn lưỡi bảy lần trước khi nói không? Còn không thì cô ách sẽ rước họa vào thân đấy! - Câu nói của Hoàng Phủ Anh Tuyệt lại một lần vang lên. Giọng nói của hắn làm gián đoạn suy nghĩ của những người gần đó...
Phong Luyến Vãn khoanh tay chống cằm ngước nhìn người nam nhân mà ai cũng hết lời khen ngợi và bênh vực ấy, nàng nói tiếp - Rước họa vào thân? Ta nghĩ đó phải là ngươi chứ? Bằng không ta e rằng ngươi sẽ không thể thấy được ánh sáng ngày mai đâu~
- Xú nha đâu! Ngươi xem thường ta! - rốt cuộc Hoàng Phủ Anh Tuyệt cũng chịu không nổi mà cáu giận quát lớn. Chỉ là một tiểu tu sĩ không tên tuổi cư nhiên lại dám đấu võ mồm với hắn! Quả thật là to gan!
- Nói ai là nha đầu! Ngươi...
Nhan Mạc Oa giơ nhẹ cánh tay trái lên ý chỉ kêu nàng ngừng lại. Hiểu được ý hắn, nàng liền dứt đi câu nói chưa nói hết của mình mà hậm hực xõa hết cơn giận bằng cách đạp một phát mạnh lên chân Thiên Minh, làm y đau đến không thể hình dung...
( - Sao lại đạp ta! Từ nãy đến giờ ta còn không có lấy một câu lời thoại nữa mà! Ta vô tội mà huhu... - Thiên Minh said( 。• 👅 •。`))
- Nếu muốn chết thì ta bằng lòng tiễn ngươi một đoạn. - Im lặng từ nãy đến giờ rốt cuộc Nhan Mạc Oa cũng lên tiếng.
Khí chất bất phàm của hắn tạo nên một luồng hàn khí uy nghiêm đến mạnh bạo, tựa như một con hỏa long cuồng nộ...
Và rồi những điều nên diễn ra đều được sắp xếp theo quy luật của nó.
...
Đứng trên lôi đài, hai bóng hình đơn độc tỏa nên ánh sáng của riêng mình, một người hỏa khí đùng đùng mang theo một vẻ hờn tức, một người nhàn nhã lạnh nhạt không nói một lời.
Những ánh đèn xung quanh chiếu rọi một phần nào đó thân hình họ, tạo nên nên hai hàng bóng đèn đổ dài phía sau lưng.
Thực ra thì dù là tranh đấu nhưng cũng không nhất thiết phải lên lôi đài, sở dĩ Hoàng Phủ Anh Tuyệt muốn tổ chức trận chiến trên đây đều có mục đích riêng của hắn.
Vì một khi đã đứng trên lôi đài, cho dù có chết, cũng không thể oán trách. Vì đây là luật. Đó cũng có nghĩa rằng... Tên này muốn diệt tiêu hoàn toàn Nhan Mạc Oa.
Dười lôi đài, người xem kẻ hò kẻ hét huyên náo cực kì.
Và cũng không biết từ khi nào mà gần đó đã có mở một tiệm cược nhỏ gần sảnh đài.
Khán giả xem trận dường như đã hết chín mươi chín phần trăm là cược cho Hoàng Phủ Anh Tuyệt. Một phần trăm còn lại chính là cược cho Nhan Mạc Oa.
- Chủ tiệm! Ta cược năm vạn lượng vàng! - Phong Luyến Vãn đập mạnh bàn, nói một cách rõ nghe.
- Năm... Năm vạn lượng!? Vậy cô nương chắc là cược cho xá trưởng của Bát Phương Lai Triều!? - Chàng thành niên trẻ (chủ tiệm) trước mắt đôi phần kinh ngạc hỏi lại.
- Không! Ta cược cho Nhan Mạc Oa!
- Này nha đầu đây không phải một lượng nhỏ đâu, liệu cô có trả nổi? - Thiên Minh đứng phía sau, lưng dựa vào tường, khoanh tay nhắc nhở.
- Cược nổi thì tức nhiên sẽ trả nổi. Nhưng đằng khác ngươi nghĩ tên mặt lạnh đó sẽ thua sao? - Nàng nhìn y, một phần nào đó tự tin đã hiện rõ trên khuôn mặt.
Thấy vậy, Thiên Minh cũng chỉ khẽ cười và trả lời - Chủ tử ta làm sao mà có thể thua?
- Hố hố~ vậy thì đúng la~ tiền thắng lại từ vụ cược ta sẽ chia cho ngươi một phần ba~ còn lại là của ta a~ - Phong Luyến Vãn nở một nụ cười đầy nham hiểm, mắt sáng lên, trong suy nghĩ dường như đã hiện lên bao nhiêu là vàng bạc châu báu, mơ tưởng đến nổi nước dải cũng từ cửa miệng mà chải ra...
Vụ cược này dần trở nên thú vị rồi~ nhất là khi tên tóc bạch tuộc ấy sẽ thua một cách thảm hại.
Tiếng trống vang lên, trận chiến bắt đầu!
- Ta tưởng ngươi sẽ chạy mất vì sợ rồi chứ? Nhưng vậy cũng tốt! Vì ta sẽ cho ngươi biết thế nào là cái giá phải trả khi đắc tội với ta! Tên không tự lượng sức mình!!! - Nói rồi, một tiếng 'phập' vang lên, Hoàng Phủ Anh Tuyệt oai phong phất mạnh chiếc quạt trên tay của bản thân. Chẳng mấy chốc, đó đã trở thành một hình hài khổng lồ.
Cầm chiếc quạt lớn trên tay, Hoàng Phủ Anh Tuyệt hô to một chữ " Phong ". Ngay tích khắc sức gió xung quanh đã tạo nên hình hài của một thanh lưỡi hái sắt mà phi thẳng sang phía Nhan Mạc Oa.
' Đùng ' một tiếng, xung quanh lôi đài chìm đắm trong một mảnh hư không vô thực. Sự va chạm của ngọn gió sắc ấy đã tạo nên lớp khói dày đặc, khiến người khác không thể nhìn rõ điều gì đang xảy ra phía bên trong.
- Đó chính là thực lực thật sự của Phong Lôi Yểm Phiến _ vũ khí đệ nhất đại lục này sao!? Thật cường đại! - Thấy được cảnh tượng trước mắt, mọi người bắt đầu ồ lên và hết lời khen ngợi, chỉ có Phong Luyến Vãn và Thiên Minh là đang chống tay xem kịch vui.
Không lâu sau màn khói ấy cũng tản. Tiếp đó chính là một cảnh tượng khiến mọi khán giả đều phải kinh hãi. Nhan Mạc Oa vẫn hiên ngang đứng thẳng, căn bản là chả có một vết thương nào trên người.
Trong sự ngỡ ngàng ấy tất nhiên cũng không thiếu đi phần của Hoàng Phủ Anh Tuyệt. Hắn bắt đầu cảm thấy hơi sợ hãi bởi con người đang giao chiến với hắn trước mắt. Tựa như có một năng lực nào đó đang áp chế lấy hắn.
Tuy nói là vậy, nhưng sự kiêu ngạo vẫn không hề giảm xuống phần nào. Bản thân vẫn chưa định thần, phía bên đối phương đã lên tiếng.
- Này trời nóng như vậy, quạt mạnh thêm tí đi. - Tên đại ma vương lạnh lùng từ nãy đến giờ cũng chịu lên tiếng.
Ánh mắt hướng về phía Hoàng Phủ Anh Tuyệt và đôi môi cũng bất giác nở lên một nụ cười khinh miệt, thêm với cái chất giọng xem thường ấy, Nhan Mạc Oa đây quả thực là chả xem ai ra gì...
Lại bực tức, Hoàng Phủ Anh Tuyệt lại tiếp tục xã tuyệt chiêu.
Dùng quạt vẫy mạnh, hắn hô hào ' Xích Đà Cuồng Vũ '. Lần này hiện lên ko phải những lưỡi đao gió bén nhọn mà là ngọn lừa cuồng nộ.
Màng lửa che lấp tất cả, khiến cho mọi người lại càng thêm phấn khích với trận đấu.
Khi mọi người vẫn hô hào cái danh xưng Hoàng Phủ ấy. Phong Luyến Vãn chỉ ngồi cạnh một bên mà nhếch miệng một cái trong lòng thầm nghĩ
" Ván cược này ta thắng chắc rồi! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top