Chương 10 - Lễ Hoa Đăng(2)
Lễ hoa đăng người đi người lại tấp nập vô cùng.
Trăng tròn soi sáng cả một khuôn trời tâm tối. Và toà thành thị lấp lánh đèn vàng dưới ánh trăng, đồng thời đã tạo nên một khuôn cảnh hoàn mĩ. Nếu ta trong nhìn từ xa thì sẽ biết được nó bao la là tráng lệ.
Có người đã từng đồn thổi, chỉ cần ghi nguyện ước của bản thân vào một tờ giấy nhỏ, sau đó thả nó bay theo ánh đèn khổng minh sáng rọi thì nguyện ước đó sẽ thành hiện thực, cho dù là những điều bất khả thi đi nữa cũng sẽ thành hiện thật? Tuy chỉ là lời đồn miệng không nguồn gốc, ấy thế mà vẫn có người tin vào và Đêm đến hoa đăng sáng rực tựa tinh tú trên trời cao. Các giang hàng phải nói là đều phát tài phát lộc.
làm theo... Nội chỉ nhìn vào số người trong thành đêm nay thì đã biết nó hiệu nghiệm cỡ nào...
Đêm đến hoa đăng sáng rực tựa tinh tú trên trời cao. Trước cảnh kẻ bán người mua này, các giang hàng phải nói là đều phát tài phát lộc...
Phong Luyến Vãn tuy nói là đã đến lễ hội đem nay, nhưng vẽ mặt lại không mấy vui tươi... Khụ... Là tại vì có 'âm binh' đi theo ngay phía sau ấy mà...
________
Vào buổi trưa hôm nay~
- Ngươi nói Lễ Hoa Đăng? Ta mới không có cái nhã hứng nhàm nhạt này.
Nhan Mạc Oa dùng khuỵ tay chống vào chiếc chiếc bàn trước mặt mình, vừa cầm lấy quyển binh thư vừa lạnh nhạt vô cảm lên giọng.
- Nhưng lần này, Phong tiểu thư nói là sẽ đến...
- Ai nói với ngươi, xú nha đầu đó đến thì ta sẽ đến? - Thiên Minh chưa kịp nói hết câu thì liền bị hắn chen ngang. Ánh nhìn đầy gai góc hướng về Thiên Minh mà tựa một lưỡi đao nhọn phóng đến, khiến y không sợ cũng không được.
Tuy nói y là quản gia lâu năm của hắn, nhưng cái tính khí khó lường, suy nghĩ khó đoán của hắn quả thật khiến y đôi khi thật sự không biết mà phân biệt cho rõ. Haizz, Thiên Minh đây quả là vô cùng phúc hắc mà... Thật không hiểu vì sao lại có thể một mình chịu đựng bấy lâu nay a...
Nhưng nói rồi mà vị chủ tử này của y không đi thì có phải mất mặt quá hay không a? ( Cáo: bộ bị Vãn tỷ lay bệnh tự ái à...). Nghĩ đến đây Thiên Minh liền nhàn giọng nói tiếp. - Chủ tử nhưng người trong phủ lâu năm rất ít khi bước chan ra khỏi phủ. Thiên Minh nghĩ ngài cũng nên cho bạn thân một ngày để nghĩ ngơi chứ?
- Hôm qua không phải vừa đi lôi đầu dắt cổ con nha đầu đó từ rừng U Minh về sao? - Nghe rồi hắn lại mắt nhắm mắt mở nói.
- Nhưng nghe nói rằng lễ hội lần này náo nhiệt đông đúc gấp bội. Hơn nữa ngài không phải cần tìm thêm vài loại dược quý để bổ thân sao? Biết đâu đó sẽ có?
Nghe rồi Nhan Mạc Oa liền cảm thấy có lý, nên liền gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý, rồi liền lên giọng có ý bảo y lui xuống.
Chủ tử người hay! Hic~ sáng đi thì gặp xú nha đầu, tối về thì gặp chủ tử mặt lạnh! Cứ vậy chắc tổn thọ mất! Có ai tội nghiệp ta một cái không a!
Hic~ Tất cả đều do số phận...
_________
Trở lại hiện thực nà~
Đang đi giữa phố đông thì đột nhiên những mảnh hoa hồng từ trên cao rơi xuống...
Ngước nhìn trên cao, người xuất hiện duy nhất trên bầu trời tối u đó không ai khác ngoài người nam nhân bận kim y kia...
Một bậc thang dài hiện từ trên xuống, tựa như một cảnh tượng cổ tích vậy, thật khiến người khác khó tin.
Từng bước một bước xuống, mọi người càng có thể nhìn rõ khuôn mặt y tuấn mĩ cỡ nào. Mái tóc đỏ rực lữa, đôi nhãn máu nhiệt huyết cùng với đó chính là một nụ cười tà mị...
- Tiếu Tiếu gả cho ta? - Sau khi rời đi khỏi bậc thang dài người đó liền tiến đến phía một cô gái mang tên Bạch Tiếu Tiếu.
Nếu nàng không nhầm thì đây chính là Bạch Tiếu Tiếu mĩ nhân đệ nhất bảng Thương Lam Chi Đỉnh! Vậy thì người nam nhân anh tuấn kia thì ách phải là Hoàng Phủ Anh Tuyệt, xá trưởng Bát Phương Lai Triều rồi...
Nhìn cảnh tượng cầu hôn trước mắt nàng chỉ có thể hình dung bằng một từ... Sến...
"Cái gì mà cầu hôn cầu riết ở đây vậy? Cho chút gì mới mẻ đi! Tại sao cứ thích cầu hôn tại chỗ đông người không biết! Thật khiến người ta chướng mắt!" Phong Luyến Vãn câm phẫn nghĩ trong đầu.
Ấy ấy, thật ra thì tại không ai chịu yêu nàng nên nàng mới nói vậy thôi~ nói đúng hơn là nàng đang ganh tị nha~
- Nhưng ta không hứng thú với ngươi! - Bạch Tiếu Tiếu hất mạnh đôi tay đang nắm lấy tay mình ra, khuôn mặt lộ rõ một vẻ lạnh nhạt chán nản.
- Tại... Tại sao? Tiếu Tiếu nàng muốn gì ta đều có thể cho nàng! Chỉ cần nàng đồng ý ngày cả tinh tú trên trời ta cũng có thể dâng tặng nàng, chỉ cần nàng đồng ý lời cầu hôn này của ta! - Hoàng Phủ Anh Tuyệt vài phần bấn loạn nhìn sang nữ nhân trước mắt. Qủa thực hắn chính là một nam nhân tài sắc vẹn toàn, là chân mệnh thiên tử mà ai ai cũng muốn. Nhưng giờ cư nhiên lại có người từ chối hắn một cách thẳng thừng như vậy, quả thật là khiến hắn không thể không bất ngờ...
- Không, vì... Ta đã có ý trung nhân rồi.
Câu nói của Bạch Tiếu Tiếu khiến cho mọi người xung quanh ồ lên một tiếng rõ nghe. Tiếng xì xào bàn tán đã bắt đầu nổi dậy tựa từng cơn sóng...
Hoàng Phủ Anh Tuyệt đôi phần tục giận. Vì không biết rốt cuộc là ai lại dám tranh dành nữ nhân với hắn.
" Ôi, màu dramma nổi lên rồi kìa! "Vãn phấn khích nhìn vào cái màn kịch thú vị trước mắt mà nổi dậy một nụ cười đầy sự mong đợi.
- Cá ngươi không cần tìm nữa, ý trung nhân của ta chính là hắn! - Nói rồi Bạch Tiếu Tiếu liền chỉ tay về phía Phong Luyến Vãn. Theo phản xạ tự nhiên nàng liền hướng mắt nhìn theo. Và tiếp đó quả là một sự ngạc nhiên không hề nhẹ đối với nàng cũng nhừ V là đối với Thiên Minh.
- Nhan... Nhân Mạc Oa? - Khuôn miệng Phong Luyến Vãn lắp bắp. Mắt thì nhìn sang cái con người mặt không đổi sắc kia. Trong đầu nàng lúc đó dường như đã ngập tràn các câu nghi vấn.
- Tiếu Tiếu, nàng đừng dọa ta chứ. Nàng tưởng rằng dùng tay chỉ đại một người rồi nói là ý trung nhân của nàng, là ta sẽ tin à? - Nhìn sang Nhan Mạc Oa, khuôn mặt đã tối tựa mực của Hoàng Phủ Anh Tuyệt giờ lại càng tối.
Vì Nhan Mạc Oa rất ít khi tham gia những lễ hội cũng như là ra khỏi phủ, nên người biết đến hắn nhiều nhất chỉ có ở Thiên Giới hay Lang Gia Thành, còn nơi đây người biết đến hắn có lẽ gặp cũng chưa gặp qua...
Phong Luyến Vãn chưa kịp định thần, không biết từ lúc nào Bạch Tiếu Tiếu đã chạy sang rồi đẩy nàng qua một bên. Tiếu Tiếu ôm chầm lấy cánh tay trái của Nhan Mạc Oa, nàng tỏ vẻ thân thiết đến nổi tựa như hai người quả thực có quen biết.
Thấy được cảnh tượng trước mắt, nam nhân tuấn mĩ ấy rốt cuộc cũng lên tiếng, khuôn mặt lúc ấy còn lộ rõ vẻ chán ghét. Hắn tức giận lên tiếng:
- Ngươi giỏi lắm tên tiểu tử! Hoàng Phủ Anh Tuyệt ta khiêu chiến với ngươi!
_______________
Mấy nàng ơi~
Ta đã ngoi lên rồi đây~
Có ai nhớ ta hem~😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top