Chương 1 - Ghét Hắn!!!
Giữa một vùng dược nguyên màu lục sắc với một dãy hoa màu trắng xung quanh chính là người con gái với bộ y phục màu hồng phấn.
Đôi phượng nhãn màu rượu đỏ đảo quanh cả một vùng dược nguyên để tìm tòi loại dược liệu cần thiết. Mái tóc màu cam ngân theo từng ngọn gió là tung bay, dưới ánh nắng vàng dịu kia nó dần chuyển sang một màu ngà ánh kim... Dung nhan tuyệt mĩ kia cũng theo thế mà hiện lên rõ nét.
- Liên Dược Hoa và Ngân Nguyệt Thảo đây rồi!!! Vậy là có thể thăng cấp rồi. - Nàng vui mừng hét lớn một tiếng, trên khuôn mặt trắng nõn kia nở lên một đường cong bán nguyệt hoàn mĩ. Sau đó nàng liền mở cái bảng hệ thống ra xem.
___ ___ ___ ___ ___
Họ Tên : Phong Luyến Vãn
Đẳng Cấp : 90
Chủng Tộc : Loài Người
Chức Vụ : Luyện Dược Sư
Huyết Khí : 1000000/1000000
Chân Nguyên : 100/100
Công Kích : 1000/10000
Phòng Ngự : 200000/200000
Danh Vọng : 100/100
Kinh Nghiệm : 9000/9000
___ ___ ___ ___ ___
Nhìn vào bảng hệ thống nàng mạn nguyện cười nhẹ, sau đó thì dự định quay về.
Nói là thế thôi, ngờ đâu đang đi dang dở nữa đường lại bắt gặp tin nhắn không đâu của con bạn thân Nhiễm Nhiễm a! Cô nói là đi xem trận chiến gì gì đó của đại thần mà cô lại không muốn đi một mình nên buộc phải ép nàng đi cùng a! Nàng muốn không đi lắm nhưng khi nghĩ đến hậu quả của việc từ chối cô thì nàng lại run đến khiếp sợ.
" Không ngờ thiên hạ đệ nhất luyện dược sư như nàng cũng phải có ngày như vậy a, hic! Chi Nhiễm a, Chi Nhiễm ai mượn ngươi là bạn thân ta chứ..." Sau dòng suy nghĩ đó nàng thở một hơi rõ dài, nhưng rồi cũng phải xách chân mà đi.
___ ___ ___ ___ ___
Đứng trên đỉnh núi cao kia chính là thân ảnh của một nam tử với mái tóc dài màu ngà sắc. Ánh mắt đỏ vô tình cao ngạo nhìn xuống đội quân địch phía dưới.
- Nhan Mạc Oa! Nếu không muốn chết không nơi chôn thân thì khôn hồn giao thần khí ra đây! - Một vị quân sư bạch y nhiền sang hắn tự mãn lên tiếng.
- Ngươi thấy đấy! Nơi đây ta có một đội quân hùng mạnh như thế, cho dù ngươi mạnh đến đâu cũng không thể thắng nổi! - Tiếp theo lời nói của vị quân sư đó chính là một cận vệ với bộ giáp sắc ngân bạch.
- Một bọn nhãi nhép như các ngươi cư nhiên lại muốn đánh bại ta? Mơ mộng hảo huyền. - Nghe thấy những lời nói đó hắn thản nhiên đáp trả mà căn bản không thèm nhìn đến sắc mặt của họ.
- Nhưng hai tay khó địch bốn tay! Với tịnh trạng hiện giờ của quân đội của bọn ta, mỗi người một ngụm nước bọt cũng có đủ dìm chết ngươi! - Không phục trước dáng vẻ kiêu hãnh của hắn vị cận vệ kia lại một lần nữa lớn tiếng hô to rõ giọng.
- Ồ, vậy thì cứ để cây Hấp Huyết Long Ngâm thương của bổn tôn nói với các ngươi cái giá phải trả! - Câu nói vừa dứt, hắn liền vung nhanh thần khí trên tay, mục tiêu hướng rõ đến bọn đại quân bên dưới.
- Cuồng Long Hoán Nhật! - Hắn hét to một tiếng.
Lập tức, một con hỏa ngân long màu vàng kim từ trên trời cao hiện đến. Nó lao nhanh còn hơn cả bất cứ thứ gì, xong thẳng về phía quân địch dưới kia mà tạo hoán thành một vụ nổ lớn, theo đó chính là ngọn sương bụi màu xám đen tựa như có thể quét đi tất cả các sinh mệnh kia, chiêu thức đó khiến nhiều kẻ thương tích đầy người, lành ít dữ nhiều.
- Hừ! Đổi thành phương án B, chiến thuật tấn công từ xa! Mọi người vương cung rồi bắn đi! Dù sao thì hắn chỉ có một người, chắc gì đã đỡ nổi tất cả!? - Tên cận vệ kia lại một lần nữa quát lớn ra lệnh cho các quân sĩ, lần này kèm theo trong ngữ khí đó chính là một chút hoảng hốt và tự nhủ.
Ngay tức khắc! Hàng ngàn hàng vạn mũi tên lao nhanh về phía hắn tựa như một trận mưa lớn nặng hạt vậy. Nhan Mạc Oa thờ thản không trốn tránh mà đứng yên, phất nhẹ tay một cái. Một con thiên bạch hổ lập tứ xuất hiện. Tiếng gầm vang lên từ nó khiến cho long trời lở đất, thần khóc quỷ thét, mũi tên cũng vì thế mà bị dốc ngược trở lại. Hiện giờ bãi chiến trường còn sót lại chỉ còn một bọn tàn quân phế binh liệt lính.
- Thôi xong rồi! Đệ nhất nhân Nhan Mạc Oa cộng với thần thú đệ nhất bản Bính Thanh Thần Hổ! Chúng ta không chết chắc cũng phải phế liệt cả đời a! - Một số các quân sĩ đồng thanh bối rối khổ não lên tiếng.
- Nhan... Nhan Đại Thần xin tha tội a... đây chỉ là hiểu lầm... đại thần oai vũ sao có thể vì thế mà làm khó tiểu nhân bọn tôi? - Vị quân sư lắp bắp giải thích.
- Đúng a! Đúng a! Tất cả chỉ là hiểu... - Câu nói của tên cận vệ chưa dứt, đỉnh thương của hắn đã kề sát vào cổ y. Đôi đồng tử màu huyết ánh lên sợi tia lạnh nhạt đến chết chóc.
- Hiểu lầm? Nếu đã là hiểu lầm thì hiểu lầm đến trót đi! - Chất giọng ảm đạm vang lên.
Sau đó, một tiếng 'phập' hiện rõ, một đao lấy hai mạng, hắn vẫn bình thản như chưa gì xảy ra. Rút nhanh cây thương ra và vẩy đi vệt máu tươi còn vướng trên nó ra, hắn chán ghét nhíu mày lại quay đi nơi khác. Nhan Mạc Oa vẫn không thay đổi nét mặt, hắn lãnh đạm ngồi trên lưng sủng vật của mình mà rời đi.
Lúc này, đám người luôn ngưỡng mộ hắn bắt đầu hò hét vì cuộc chiến thắng đầy vinh quang này.
Hai bên đường rõ đông đúc và ồn ào điều này khiến hắn trở nên chán ghét và khó chịu.
- Nhan đại thần uy vũ a! - Một người nam nhân lớn tiếng hô
- Nhan đại thần! Ta ngưỡng mộ ngươi a~ - Lại thêm một người lên tiếng.
- ... ...
- Chẳng qua là đánh bại một đội quân hùng mạnh thôi, hắn cũng đâu phải là người thứ nhất, chả biết có gì đặc sắc! - Phong Luyến Vãn cố tình nói lớn câu nói đó ra khiến cho tất cả các ánh mắt đều dồn về phía mình. Tại sao ư? Vì cuộc đời nàng ghét nhất là loại người ỷ mình có quyền là cứ tự cao tự đại như hắn! Và đúng vậy! Danh sách đen của nàng, hắn đứng đầu bản!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top