Tù Long Đàm
- Tù Long Đàm :Tù lao chuyên giam trọng phạm, không những có yêu quái làm loạn,còn thiết lập tâm ma đại trận, một khi đã rơi vào, nhẹ thì khùng điên nặng thì không thể chịu đựng được mà tìm đến con đường chết....Ha
Đúng là một nơi đầy nham hiểm và độc đoán....- một tiểu cô nương với khuôn mặt đáng yêu nhưng đã hoàn toàn bị che khuất bởi sát khí,ngồi trên chiếc ghế vàng thưởng thức trà nhẹ, xung quanh là một đám tiểu yêu hầu hạ, đứa thì quạt, đứa thì bưng trái cây....trông như chẳng khác gì giữa nô lệ và quý tộc thời phong kiến
Đột nhiên cô đứng lên làm đám tiểu yêu sợ khiếp vía, mấy con tiểu yêu nhìn Vãn van xin không ngớt
- Tỷ tỷ bọn đệ có mắt mà không thấy thái sơn, xin tha cho bọn đệ nhé !!!- nhìn đám tiểu yêu chỉ giỏi được cái mồm, bất giác hừ lạnh một tiếng'' nhàm chán thật...''. Tiếp tục cầm tách trà đang uống dở, đôi mắt nhắm lại như thể đang thưởng thức. Hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng vào bọn hắn như kiểu cần lời giải thích về mấy cái đầu lâu trên đất.Hiểu được hàm ý, một trong số đó ra cố gắng giải thích với nàng có vẻ là con đầu đàn, khóe miệng run run
- Oan quá ! bọn đệ chỉ là dọa người thôi, bọn họ là do tâm ma hại đó, bọn đệ cũng là người bị hại mà- Tiểu yêu đang cố gắng nhớ lại cảnh tượng thê thảm trong vài giờ trước
Khi tiểu Vãn bước vào tù Long Đàm thì ngay trước mặt cô là sự xuất hiện của mấy con quỷ vô cùng bát quái, nói với Vãn là giọng rên rỉ như kiểu muốn làm nàng sợ khóc thét lên, nhưng trong mắt nàng bọn chúng chẳng khác gì đang làm trò hề. Bởi nàng vốn chẳng sợ trời chẳng sợ đất và đặc biệt là người từng nếm thử gia vị khi chết thì có gì mà phải sợ
Nhìn những con yêu quái đang làm trò hề trước mặt nàng, hừ lạnh một tiếng, đôi môi khẽ nhép cười khinh bỉ, ánh mắt sát khí nhìn vào bọn chúng'' Thật là chưa thấy địa ngục chưa sợ chết...các ngươi nghĩ mình là ai ..!''. Quạt tay một cái, mở bảng hệ thống ra, '' Vạn môn ảnh kiếm à ?...không tệ ''. Nhanh chóng niệm câu lệnh, ngay lập tức 100 thanh kiếm xuất hiện sau lưng nàng'' Khai ''. Những thanh kiếm bắt đầu thay đổi hướng, chỉa thẳng về đám tiểu yêu làm cho bọn chúng nhanh chóng hiện nguyên hình mà chạy toán loạn
----------kết thúc hồi tưởng-----------
Cả đám tiểu yêu nhìn Vãn lại tuyệt nhiên xuất hiện một dòng suy nghĩ'' Nói là người phàm...ai tin !!''
Nhìn đám tiểu yêu đang đang hoảng loạn, không nhịn được mà cười phá lên một tiếng. Đột nhiên, khuôn mặt nàng tối sầm lại, một lần nữa trên khóe môi lại nở nụ cười tà ám'' Bắt đầu rồi sao...GIÃN.TÂM.LY !!''. Tù long đài bỗng nhiên rung lắc dữ dội như muốn sụp đổ, mấy con tiểu yêu cũng lo lắng không thôi
-KHÔNG HAY !! TÂM MA ĐẠI TRẬN MỞ RỒI !!!
Liếc nhìn bọn chúng với hình viên đạn, đôi môi bỗng chốc phát ra những lời nói khinh bỉ làm cho bọn chúng đã sợ lại càng hoảng sợ thêm'' im lặng.''Ngay lập tức bọn chúng không dám khóc thét nữa mà chỉ dám ôm nhau rung rải. Từ phía trước mặt nàng xuất hiện một cái giếng bị bỏ hoang, rêu mọc khắp nơi, Từ bên trong, phát ra những tiếng gầm gừ kinh dị. Không bao lâu xuất hiện một cánh tay đầy máu nắm chặt vào miệng giếng. Từ từ ngôi lên một người phụ nữ với mái tóc thả dài, khuôn mặt trắng bệt không chút máu, mặc một bộ váy máu trắng nhuốm đầy máu tươi, miệng cười đến mang tai, chầm chậm tiến lại phía Vãn. Nhìn nó với ánh mắt đầy khinh bỉ còn có phẫn nộ, chẳng chút do dự đạp thẳng nó xuống giếng
-Hazz...trò trẻ con !!!- Vừa mới đá xong nó lại bò lên, liếc mắt nhìn nó, miệng thì niệm chú, một bầu trời kiếm lại một lần nữa được nàng triệu gọi, nàng định nói "Khai" thì con ma trong giếng liền hóa thành một thiếu nữ xinh đẹp. Mái tó dài óng ả, đôi mắt to tròn đen nhánh, làn da trắng như tuyết mùa đông. dường như đây mới chính là bộ dạng thật sự của nó. Đôi mắt bỗng ướt lệ, khóc lóc cầu xin nàng
- Nữ hiệp tha mạng, từ giờ tôi sẽ không đi dọa người nữa đâu- Khóe mắt dàn dụa những giọt lệ giả tạo, trong đầu không ngừng lo sợ trước sức mạnh của nàng'' Người này...rất mạnh, tuyệt không được dính líu''. Nhìn nó với khuôn mặt không cảm xúc sau đó lại quay lưng lại. Cố giấu đi đôi tay đang nắm chặt, miệng nói ra những lời lạnh lùng
- Ngươi đi đi...đừng để ta gặp lại ngươi, nếu không ngươi chỉ có con đường chết !- Hết sức hoảng loạn trước lời nói lạnh lùng của Vãn, nó nhanh chóng tan biến để lại cho nàng một mớ cảm xúc phẫn nộ'' Rong biển rong biển...ta vậy mà không thể ra tay...nếu gặp lại...giết !''. Sát khí một lúc lại càng dày làm cho tù long đàm đã u ám lại càng u ám hơn, đám tiểu yêu cũng cảm nhận được phần khủng bố này nên không ngừng run rẩy. Một lúc sau, khi đã bình tĩnh trở lại, nàng nhanh chóng nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Ánh mắt khựng lại bởi một con tiểu yêu quen thuộc, bước lại gần phía nó, hỏi với giọng nghiêm túc
-Ngươi từ nay sẽ là sủng vật của ta ?! đồng ý không ?- nghe những lời nói đó từ miệng Vãn, không hiểu sao nó vui mừng đến phát khóc
-Vâng!!! chủ nhân !- Cười dịu nhẹ, lấy tay cắt rách một phần da, máu rỉ ra ngoài rồi lại lấy phần máu ấy ịnh lên con tiểu yêu'' đây là kế ước máu mà hắn đã cho mình, hi vọng sẽ không xảy ra chuyện như kiếp trước''
- Ngươi sẽ tên là Củ Cải, được chứ ?- nhìn Củ Cải nghi hoặc hỏi nó, nó nhanh chóng trả lời một cách vui vẻ'' Vâng''. Thở nhẹ nhõm, một giọng nói dịu dàng cất ra từ phía nàng'' chui vào túi này đi'. Sau khi ma trận kết thúc, cổng tù long đàm cuối cùng cũng mở, nhanh chóng nhảy vọt lên, người đầu tiên cô nhìn thấy là Hàn Ảnh Trọng đang nhìn cô chằm chằm như muốn tra hỏi điều gì đó
- Không ngờ cô còn sống đấy- Khuôn mặt không quan tâm ngay lập tức lướt qua người hắn
- Điều đó là tất nhiên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top