chương 11

Đang đi thì nàng nghe được tiếng sáo, giật mình quay lại nơi phát ra giai điệu ấy'' Tiếng sáo này...không lẽ..'' Nhanh chóng dùng tốc biến đến nơi phát ra âm thanh.Thật không tin được, trước mắt nàng lại là A Nhung, không lẽ là trời muốn cho nàng thêm một lần ở bên cạnh hắn
- Sư phụ....sao sư phụ lại...Nhưng nhớ lại kiếp trước thì hắn đâu thể nào ở đây...làm sao mà...- chưa nói hết câu, không hiểu sao đôi chân lại bất giác chạy về phía hắn, lúc này hắn mới phát hiện ra nàng, định ngỏ lời chào thì nàng đã ôm gọn hắn vào lòng, sau đó là dụi dụi vào chiếc lông choàng mềm mại trắng xóa mà hắn đang mang, ngước lên nhìn hắn với khuôn mặt hạnh phúc
- Thật đúng là có duyên nha sư p....A Nhung !!- A Nhung nhìn Vãn cười nhẹ rồi lại xoa đầu nàng
- Ukm, đúng là rất có duyên- Lùi về sau vài bước, cô hỏi hắn
- Ngươi làm gì ở đây...
- Chỉ là đi dạo một hồi rồi thấy nơi này cũng không tệ nên mới thổi vài khúc - cười nhẹ.A nhung nói tiếp
- Nếu ngươi không phiền thì theo ta đến một nơi...được không ?- KHông kiềm được cảm giác vui vẻ trước mặt hắn, cô đáp lại với giọng vô cùng thích thú
- Tất nhiên là đi rồi-Sau đó a Nhung lấy ra một chiếc lá nhỏ từ trong áo, đặt nó xuống thì đột nhiên lại hóa thành một chiếc thuyền mộc mạc nhưng cũng không kém phần xinh đẹp. Nhẹ nhàng bước lên rồi đưa tay đỡ Vãn 
- Lên đây - Vãn nắm lấy tay hắn rồi bước lên thuyền, không lâu sau chiếc thuyền bay lên, đi thẳng về Đông
---------
Một lúc sau con thuyền nhỏ đáp xuống một khu rừng đầy hoa anh đào, a Nhung nhẹ nhàng đi xuống không quên đưa tay đỡ cho Vãn .  Vãn vừa bước xuống, chiếc thuyền nhanh chóng hóa lại chiếc lá xanh tươi nằm gọn trong tay hắn, cất chiếc lá đi quay sang cười nhẹ với nàng
- Mình đi thôi-Vãn gật đầu rồi đi sau lưng hắn. Được một lúc thì hai người dừng lại tại một cái bàn nhỏ, hắn ngồi xuống rồi lấy bình trà trên bàn rót ra ly
- Ngồi đi - Vãn nghe theo hắn ngồi xuống. Hắn lấy một ly trà đưa cho Vãn, Vãn nhẹ nhàng đón lấy, uống một ngụm rồi phán xét
- Trà ngon- Nhìn vào ly trà mình vừa uống, trong cơ thể như có thứ gì đó lướt qua, cảm giác vô cùng dễ chịu " trà này nước trong như màu lục bảo, rất trông không những thế còn phát ra mùi hương dịu nhẹ khi uống làm cho người ta có cảm giác như đang nằm giữa dòng biển xanh, không hổ là trà Tư Mê, đã uống vào chỉ có thể là say mê chìm đắm vào nó''. Vui vẻ một lúc rồi lại u buồn, liếc nhìn a Nhung rồi lại lặng lẽ cúi xuống ''Chẳng qua....làm sao mà mình lại có thể gặp được sư phụ sớm như vậy, mình nhớ là kiếp trước khi gặp được dưa hấu thì mới gặp sư phụ...rút cuộc thì...''. Thấy sự trầm  tư u buồn hiện trên khuôn mặt nàng, hắn không kìm chế được mà hỏi Vãn vài câu

- Ngươi đang suy nghĩ gì thế- Giật mình trước câu hỏi lo lắng của hắn, nàng lúng túng không  biết trả lời như nào'' mình suy nghĩ nhập tâm quá''. Khẽ ngước lên đối mặt hắn, khuôn mặt ngay lập tức vui vẻ trở lại'' Nếu đã thay đổi được...thì mình nhất định không để sư phụ phải chết...còn về phần Tang Nhiễm...''

- không có gì, ta chỉ nghĩ là huynh cho ta uống trà ngon như vậy không biết ta nên làm gì để trả lễ- nhìn về tách trà trong tay mình, Vãn nở nụ cười chuyên tâm. Nhìn thấy, a Nhung có phần kinh ngạc rồi lại thở dài liền nở nụ cười nhẹ với nàng

- Không cần đâu, chỉ là một ly trà không cần....- Bỗng nhiên, mọi thứ xung quanh anh tối sầm lại, bất giác ngã xuống nền đất làm tiểu Vãn giật thót.Bỏ ly trà trên tay,  vội vã chạy lại nắm tay hắn, trong đầu nàng bây giờ vô cùng căng thẳng, khuôn mặt hoảng sợ hiện rõ trên nàng, miệng cứ run run gấp gáp hỏi
- ngươi làm sao vậy !! Có chỗ nào không khỏe à !!! Mau nói cho ta....ta " không muốn rời xa ngươi " . Đôi mắt bỗng chốc ướt lệ, đôi má ửng hồng dàn dụa nước mắt, sóng mũi cay cay không nói nên lời, Chợt nghĩ ra điều gì, nàng hỏi hắn trong sự lo lắng 
- Ngươi...không lẽ...bệnh ngươi lại tác phát rồi sao ??!!!
Nghe được câu này a Nhung thật sự rất ngạc nhiên, làm sao mà chỉ mới gặp có mấy ngày thì sao Vãn lại biết được hắn đang mang bệnh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top