chương 10

Hít một hơi thật sâu, khuôn mặt hiện rõ hai chữ thoải mái'' Cứ như gần một thập kỉ không thấy bầu trời vậy...thật thoải mái''. Vừa đi vừa hưởng thụ những làn gió nhẹ lướt qua, bầu trời trong xanh như mới vừa cọ rửa, một cảm giác vô cùng im ả. Hàn Ảnh Trọng đi sau hình bóng ấy, nét mặt nghi hoặc hiện lên tia khó chịu'' Cô ta..làm sao thoát ra được mà không bị gì hết, chẳng phải tù long dàm một khi đã rơi vào thì chỉ có con đường chết thôi sao "? huống hồ vừa rồi còn có tâm đại trận...''. Không biết có phải do quá chăm chú suy nghĩ hay không, hắn đâm sầm vào nàng mà vẫn không hay biết gì, ngay lập tức giật mình lùi lại phía sau

- Xin lỗi...- Nhìn hắn với nét mặt khó chịu, một tia chán ghét hiện lên trong đầu cô, đôi lông mài nhíu chặt lại, nghiêng đầu nghi hoặc hỏi hắn

- Ngươi làm sao vậy ?- Giật mình trước câu hỏi của Vãn, hắn có chút bàn hoàn''mình suy nghĩ chú tâm vậy sao ?''. Đi nhanh qua phía Vãn, hắn trả lời một cách lạnh lùng

- Ta không sao - Thấy dáng vẻ đi của hắn đặc biệt là cách nói chuyện, lại một lần nữa cô cảm thấy chán ghét'' Nông cạn''. Nhanh chóng đi phía sau hắn, được một lúc thì hắn dừng lại nàng cũng không biết gì mà dừng lại theo hắn. Càng lúc càng khó chịu, nàng bực tức nói

- Ngươi lại sao vậy ?- Qua lại người nàng, vốn không có ý định nói cho nàng nhưng không hiểu sao khóe miệng cứ mở ra, trong đầu hắn lên lên một dòng suy nghĩ'' Với tài năng của cô ta...có lẽ sẽ được nhận làm đệ tử thân truyền''

- Năm ngày nữa là tới này kiểm tra linh căn, ngươi có muốn thử không- Bỗng chốc ngạc nhiên, rồi lại cười lạnh một khắc, nghiêng đầu tỏ vẻ thích thú

- Đi...tất nhiên là đi rồi- khuôn mặt bỗng lộ vẻ hồn nhiên của một thiếu nữ tầm 16-17 tuổi chứ không phải tràn đầy ác ý như lúc trước, khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên đầy sự hoạt bát. Nàng bây giờ thật sự rất đáng yêu chẳng khác gì nàng ở kiếp trước, vô cùng ngây thơ, vô cùng trong sáng nhưng đến cuối cùng lại bị sát hại đến không còn đường thể hối hận. Nhìn nàng bất giác thở dài, Hàn Ảnh Trọng nhắc nhở Vãn

- Dưỡng thương cho tốt, đến lúc đó ta sẽ tìm ngươi- Vừa nói dứt lời, hắn nhanh chóng ngự kiếm bay đi. Khuôn mặt ngây thơ ấy bây giờ đã hoàn toàn chứa đầy ý niệm sát ý, nở một nụ cười ma mị nồng nặc mùi chết chóc. Cảm giác phấn khích hơn bao giờ hết'' Tang Nhiễm...chúng ta...sắp gặp lại rồi...ta nên làm gì với ngươi đây...?''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top