chap 14
Ánh bình minh chiếu rọi qua từng khe hở, những giọt nước long lanh vẫn còn vương động trên lá cành. Những con mãnh thú trong rừng sâu bắt đầu gầm lên những tiếng kêu hùng dũng, xa xa trên bầu trời, những chú chim đã rời tổ bắt đầu cuộc đi sân đầy nguy hiểm
Trong khi đó trong một sơn động, một cô gái xinh xinh đang nằm ngủ ngon lành cạnh những viên tinh thạch ấm áp, thân thể co rút lại tạo thành hình vòng cung, mái tóc xả dài trên mặt đất còn tỏa ra những hơi lạnh lạnh lẽo do trận mưa như trút nước từ hôm qua. Đôi lông mi khẽ rung động, đôi mắt long lanh từ từ hé mở. Ánh sáng chói lọi khiến nàng không do dự mà lấy tay che lại theo phản xạ tự nhiên, đôi môi kẽ mở ra rồi lại khép lại, ngồi dậy từ từ nhìn ra phía xa xa, quả nhiên câu nói '' sau cơn mưa mới chính là khung cảnh tuyệt mỹ nhất'' quả không sai, hình ảnh phía trước nàng chẳng khác gì bức tranh dung được khắc họa bởi những người họa sĩ nổi tiếng, mọi thứ...điều rất hoàn mỹ. Ánh mắt của nàng vô cùng mê say, mơ hồ, chợt nhớ ra điều gì đó nàng khẳng chương đứng dậy, nhanh chóng nhìn xung quanh hang động rồi lại chạy ra ngoài nhìn mọi thứ, không hiểu sao khuôn mặt nàng hiện lên tia thất vọng, nối tiếc còn có lưu luyến ?. Cảm xúc mất mát không lòng nàng không biết từ đâu lại xuất hiện, chỉ biết rằng...hắn, đã đi rồi...Nhưng rồi cảm xúc của nàng bỗng biến mất vì giọng nói âm trầm, lạnh lùng nhưng quen thuộc đã cất lên
- Ngươi đang tìm thứ gì vậy ?- không suy nghĩ gì, nàng nhanh chóng quay lưng theo giọng nói, thì bắt chợt, mắt chạm mắt, người đối người. Trái tim nàng dường như có điều gì đó thay đổi, nó đập nhanh hơn mỗi khắc một nhịp, khuôn mặt ửng hồng trước người con trai đang đứng đối diện mình, cảm giác xa lạ nhưng quen thuộc...dường như đã từng xảy ra trước đây ?
Đơ đi một hồi lâu, nàng mới biết được mình vừa không rời mắt khỏi hắn, trong lòng lúng túng, xấu hổ tận cùng, nàng nhanh chóng quay lưng về phía hắn, cảm giác bối rối hiện rõ trên khuôn mặt ngây thơ ấy, trong lòng bối rối không biết làm sao
- '' Gì...gì thế này...cảm giác này là sao...tim đập nhanh quá...người cũng nóng quá...kh...không phải mình bị sốt rồi chứ ?!! khó chịu quá aaaa...!!!'' - lấy hai tay vỗ mạnh lên mặt vài cái, từ từ quay đầu lại nhìn người con trai đối diện. Mái tóc ngà được buộc cao bóng lóa dưới ánh nắng ban mai chói chang làm chúng biến thành màu trắng tuyết pha chút vàng chanh nhẹ, khuôn mặt điểm trai lạnh lùng không tì vết, hoàn hảo đến lạ thường. Thân mặc bộ y phục màu đen viền đỏ ở phía cổ và cuối tay áo. Tay cầm vài mẫu linh dược quý và cả những linh thạch quý hiếm từ những con quái thú cấp cao, không biết có phải do hắn đã chuẩn bị từ trước hay do hắn kiếm được không mà y phục hắn không hề có một phần bẩn nào
Lúc đầu nhìn thấy nàng lúng túng, hắn chẳng có tí cảm xúc nào cho đến khi đọc được dòng suy nghĩ bỗng nảy lên trong đầu nàng. Đôi mắt bỗng dịu lại, khuôn mặt mơ hồ khẽ nhép lên một đường cong nhẹ nhưng rồi cũng rời đi, chỉ là...đôi tai nhỏ nhắn của hắn thì vẫn đỏ không ngừng. Đó cũng là hắn bây giờ trong mắt Vãn, không biết, lúc hắn tạo ra nụ cười trên đôi môi ấy nàng có nhìn thấy không, chỉ biết bây giờ người nàng nóng còn hơn lửa khi đối diện với hắn, nhịp tim một lúc một nhanh hơn,có thể nói đây là cảm giác kì lạ mà nàng chưa từng được cảm nhận trong những năm qua ngay cả khi chưa trọng sinh. Gió bắt đầu thổi, tóc bay nhẹ lên, nàng ngước nhìn những tán cây cao trên bầu trời xanh biếc, khuôn mặt bỗng có chút u buồn. Hắn nhìn nàng một hồi rồi từng bước từng bước tiến về phía nàng, càng lúc càng gần. Không biết có phải do quá chuyên tâm hay không mà khi nàng quay người lại thì mới biết hắn đã gần mình đến mức nào, giật mình lùi về phía sau, lúng túng nhìn hắn rồi nói:
- Có...có gì sao ??.- Không quan tâm đến lời nói của nàng, hắn càng lúc tiến về phía nàng , còn nàng thì cứ lùi về sau, chẳng mấy chốc, hắn đã gần nàng đến mức nào, chỉ cần tiến thêm bước nữa là nàng đã nằm trọn trong lòng hắn. Kề sát khuôn mặt mình vào cô nàng đang vô cùng lúng túng đến độ phải nói lắp, không nhịn được mà nở nụ cười tà mị
-Ngươi.....
--------------------------...---------------------------------
hello mọi người
mị đã trở lại, do cái thiết bị wattpad này nó bị trục trật nên mình cũng bỏ luôn cái việc viết truyện. lúc đầu khi vô không được nó thông báo là do mạng hay gì ấy mình cũng lúng túng lắm, nhưng khi biết được là nó đã bình thường lại thì mình vô liền luôn. cứ tưởng mất hết tác phẩm luôn rồi chứ haha mà hên ghê. nếu ai quên thì để mình nói lại có dấu ngoặc kép là suy nghĩ không là nói chuyện nha
chúc mọi người năm mới vui vẻ
tết đến được nhiều tiền lì xì nha
mãi yêu :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top