cảm xúc không sát định (2)

...Đúng rồi phải tìm sư phụ

Trong đầu nàng cứ nghĩ đến hình bóng của hắn nhớ đến từng nụ cười cử chỉ của hắn , càng nghĩ thì nàng càng muốn được gặp hắn. Nhưng khi tới nơi nàng giống như người mất hồn, khóe miệng run run

-Không có....sư phụ ở đây...?! 

Nàng nở nụ cười bi thương đôi bàn tay nắm chặt đến nổi bị rỉ máu.''À...phải rồi, mình gặp được sư phụ là vì nhờ Hàn ảnh trọng ...nhờ sư phụ hắn giúp nhưng mình đã nói là.....''.Đột nhiên đôi má nàng ướt đẫm những dòng nước mắt, đôi môi cắn chặt vào nhau như thể không can tâm , nàng ngước mặt lên trời quát lớn

-Cứ chờ đó đi ! Tang nhiễm ta nhất định sẽ giết ngươi, bằng mọi giá a...!!!

- Khẩu khí lớn nhỉ ?-Giật mình nàng nhanh chóng lau đi nước mắt nhìn xung quanh xem là ai lại to gan đến nỗi nghe trộm nàng nói. Bất chợt nàng nhìn lên ngọn cây gần đấy , nàng đứng hình trước người con trai đang đang ung dung nhìn nàng từ phía cành cây xa xa

Mái tóc ngà bay trong gió nhè nhẹ , đôi mắt đỏ rượu rực lửa đầy sự kiêu ngạo, khuôn mặt V-line không góc chết, đôi môi khẽ nở nụ cười nhẹ. Thân mặc một bộ y phục màu đen viền đỏ, đôi chân khẽ đưa qua đưa lại. Nếu có ai khác nhìn thấy hình ảnh của hắn bây giờ nhất định sẽ say mê vào đấy bất kể là nam hay nữ. Nhưng đối với nàng, khuôn mặt ấy vô cùng xa lạ nhưng lại tuyệt nhiên rất quen thuộc. Bất giác đôi môi ấy bật lên ba chữ

- Nhan...Mạc Qua ?!- Bất ngờ trước lời nói cô vừa bật ra, Nhan không khỏi giật mình, nhưng một lúc rồi lại dịu đi'' Chẳng...lẽ !''. Nhanh chóng nhảy xuống, anh nhẹ nhàng tiến lại phía cô với khuôn mặt nghiêm túc, cô cũng bất giác lùi về sau vài bước. Nhan nhanh chóng áp sát khuôn mặt mình vào tai nàng, khẽ nở nụ cười đùa cợt

- Ai nói cho ngươi biết...ai nói cho ngươi biết tên ta ?!- khuôn mặt đầy nghi hoặc nhìn về phía nàng. Bất ngờ, cơn đau đầu dữ dội lại một lần nữa xâm chiếm lấy cơ thể cô, ngã ngụy xuống đất, lấy tay ôm chặt đầu mình trong sự đau đớn lại vô cùng kinh ngạc

-Phải rồi làm sao ta lại biết tên ngươi...mà chờ chút Nhan Mạc Qua là ai ...r rõ ràng chưa từng gặp mà ....sao ta lại biết được....chứ!! Không lẽ là lúc đó ?! cái lúc mình trọng sinh sao?- Nhanh chóng nhớ lại lời hứa đã giao kèo với đốm sáng kì lạ, một sự bi thương hiện rõ trên khuôn mặt nàng'' Ký ức...quan trọng...sao ? Vậy không lẽ, đây là người...quan trọng với mình...sao ?!''.-nàng ngước khuôn mặt đau đớn nhìn lên hắn, cảm giác bất ngờ bỗng lướt nhẹ qua'' Khuôn mặt của hắn...như vậy là sao...sao lại đau khổ như vậy ?!''. Cơn đau đầu càng lúc càng nặng sự đau đớn lan tỏa khắp cơ thể mỏng manh ấy'' Mình...mình không nhớ...gì hết''. Nắm chặt lấy đầu mình như muốn nổ tung. Khẽ nhẹ nhàng nắm lấy tay áo của hắn, tay áo của người con trai mà nàng đã quên ?. Mồ hôi lăn dài trên má, nở nụ cười cam chịu'' người quan trọng...không ngờ mình vẫn còn...a !''. Không còn bất kỳ sức lực nào,không hiểu sao lại ngã về phía người con trai tên Nhan Mạc Qua ấy. Hắn nhanh chóng khụy xuống đỡ nàng, đôi tay khẽ ôm nàng vào lòng, trong phút chóng nàng đã nằm gọn trong lòng hắn. TRong cơn đau đầu mơ màng ấy, nàng nhìn thấy khuôn mặt đau khổ đang nhìn về phía nàng, là khuôn mặt tội lỗi, dịu nhẹ, đôi mắt kiêu ngạo lúc nãy giờ đây đang long lanh như muốn rơi lệ. Cố gắng giang đôi tay sờ lên khuôn mặt ấy trong sự mơ mơ màng màng, một cảm giác quen thuộc lướt qua thân thể nàng'' Cảm giác...''. 

- Ngươi là ai...là gì...đối với ta...đối với Phong Luyến Vãn...này ?!- Chút ý thức cuối cùng cũng cạn, nàng đã hoàn toàn ngất đi trong lòng hắn, trong lòng của người mà nàng đã từng xem là quen trọng ấy. Đôi tay càng lúc càng ôm chặt lấy nàng '' Ta...xin lỗi''



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top