Chap 9:Đi ăn cắp Đan Đỉnh Phủ. Chạm mặt ''mỹ nhân"Ế Vũ Phi Táng
Chap này tặng bạn Laura_Artemis vì đã đoán đúng câu hỏi vô cùng khó của tác giả.
________________________________________________
"Quả nhiên tên Tiên Đế ăn hại đó đã quay về rồi. Nhan Mạc Qua bỗng bất tình lình đứng ngay cạnh cô.
"Tiên Đế mà ăn hại?Ngươi thù hằn gì hắn ta lắm à"
"Đó là chuyện của ta với hắn không liê quan đến cô"Nhan Mạc Qua lạnh lùng phun ra một câu.Nhìn cai biểu cảm đấy của hắn làm Luyến Tuyết có xúc động muốn phang ngay cho hắn một chưởng vào mặt. Ngươi gì đâu mà ''nạnh nùng'' thấy bà luôn.
Đang chìm trong dòng suy nghĩ, bỗng dưng có một bàn tay chạm nhẹ vào bả vai của cô.
''Tiểu Tuyết, cô đang nói chuyện với ai vây"Tiểu Vãn đứng đằng sau cô, thắc mắc hỏi. Luyến Tuyết phi thường ngạc nhiên, không phải Nhan sa mạc đang đứng bên cạnh cô sao?
"Nè, bánh bèo lập dị, cô ko nhìn thấy cái tên đang đứng lù lù như một đống...đó à"Luyến Tuyết chỉ tay sang bên cạnh mình, nơi mà Nhan sa mạc đang đứng lù lù như một đống...
"Lù lù như đống gì cơ?"Nhan Mạc Qua dùng ánh mắt giết người hướng về phía cô, giọng hắn đanh thép lại.
"Như một đống vàng đó"Cô lè lưỡi nói hắn, ánh mắt Nhan Mạc Qua dịu lại nhưng vẫn quá ư là lạnh lùng.
"Mà ta nghe nói ngày xưa vàng là đc làm từ phân chim bồ câu"Cô nói nhỏ, đủ để mình nghe thấy, thế mà câu vừa dứt, hắn đã quay ngoắt về phía cô, dùng ánh mắt như muốn nói "ta muốn hủy diệt tất cả"chĩa về phía Luyến Tuyết. Cơ hồ còn có cả luồng sát khí nồng đậm.
Cảm nhận đc tình thế đang ngàn cân treo sợi tóc. Luyến Tuyết liền phi ngay đến bên cạnh Tiểu Vãn, người đang đứng mà tưởng Tuyết bị tự kỉ
"Ahaha. Bánh bèo lập dị, hay bây giờ chúng ta đi đâu khác đi."
"Đi đâu là đi đâu?"
"Đi đâu cũng đc miễn là ko ở đây."Cô nói liến thoắng. Rồi liếc nhanh sang bên Nhan sa mạc đang bốc khói trên đầu. Cái lượng khói còn nhiều hơn cả của tàu điện...à nhầm, tàu hỏa
"À. Ta biết một chỗ hay lắm. Đi"Phong luyến Vãn xoa hai lòng bàn tay vào nhau, cười vui vẻ.
"Ừ đi"*Miễn sao là đi ra khỏi chỗ này, ko đứng bên cạnh cái đống vàng phân chim bồ câu kia là đc*
"Ngươi vừa nghĩ cái gì đó hả, Phong Luyến Tuyết." Nhan Mạc Qua một nửa miệng cười, tạo thành nụ cười méo xệch.
*Đậu móe, tên này biết mình đang nghĩ gì hả?*
"Tiểu Tuyết, đi nào" Phong Luyến Vãn kéo tay Tuyết đi. Và ngay lúc này, một ánh mắt biết ơn lăp lánh và một ánh mắt muốn nói " tại sao ngươi lại cứu nó" của hai người đang cùng chĩa về Tiểu Vãn.
---Ta là tuyến phân cách sắp đi ăn trộm-----
"Này, bánh bèo lập dị. Cô có chắc mình đg đi đâu ko đó" Sau một hồi đi loanh quoanh Đan Đỉnh Phủ, dùng Liễm Tức Thuật và ẩn thân đan để đi ăn trộm và cũng bị lạc đường luôn, thì Phong Luyến Tuyết phải mở ngay cái miệng của mình để hỏi ngay người- đã- cứu- cô -và- làm-cô-lạc-đường.
"Ta cũng chịu. Ta chỉ biết đây là Đan Đỉnh phủ thôi"Tiểu Vãn cũng ko khá hơn, vừa thở hồng hộc vừa nói.
"Thôi, ta biết chỗ này nè. Có một thứ vô cùng trân quý ở đó. Hình như là đan dược thì phải"
"Thật hả. Đi luôn" Mắt Tiểu Vãn sáng lên lấp lánh.(Sắp chạm mặt yêu nghiệt rồi chị ạ)
Đến trước một tòa tháp cao chót vót, Phong Luyến Vãn bỗng thấy bất an, hỏi lại
"Cô có chắc chắn là trong này ko"
"Có chứ, trong này nghe nói là có một viên đan dược mà Giang phủ chủ đã mất ngàn năm để luyện ra. Đã thế còn có thể tăng ngàn năm tuổi thọ nữa đó"
"Thật sao?Bổn đại gia phải vào ngay mới đc" Dưa hấu bị ăn bơ nãy giờ liền lên tiếng rồi bay vút vào trong. Phong Luyến Vãn liền chạy theo còn Tuyết thì chỉ thong thả đi sau cùng.
Đúng như trong nguyên tác.Dưa hấu ăn viên đan dược đó thì liền ngất đi, chui vài trong không gian libh thú của Tiểu Vãn , nó ăn viên đam dược làm cho toàn bộ tòa tháp nổi lửa. Nhưng mà lần này Luyến Tuyết liền đóng băng hết tất cả. Cứu thoát đc cả đám.
"Muốn làm khó ta sao?Cứ chờ đó"Cô hất tóc ra đằng sau, hất cằm lên.
"Cô giỏi quá Tuyết"Phong Luyến Vãn nắm tay lại, để ngón cái lên trên. Tán thưởng thêm một câu.
" Phải rất giỏi"Giọng nói yêu mị từ tromg đám lửa tàn phát ra. Một mỹ nhân đi ra. Tóc đen dài, đôi mắt hồng sắc(đỏ) tạo điểm nhấn, môi nở nụ cười tuyệt mĩ. Ko ai khác ngoài Ế Vũ Phi Táng.
Chưa kịp định hình gì hết. Hắn đã.lao nhanh về phía Tiểu Vãn, điểm huyệt lên người làm Tiểu Vãn ngất xỉu. Rồi hắn bế Tiểu Vãn đi.
"Tên kia, mau thả cô ấy ra"Luyến Tuyết hét lên.
"Luyến Tuyết thượng thần, hạ thần tuyệt đối không phạm thượng, hạ thần chỉ mượn người một lúc thôi." Hắn nói, tràn đầy sự cung kính và liền biến mất
----------------------------------------------------------
Tại sao Ế Vũ Phi Táng lại gọi cô là Thượng Thần, mọi chuyện cứ chờ chap sau đi. Giờ thì bye bye.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top