Chap 5:Mọi thứ bị đảo lộn tùng beng lên rồi!!!
Luyến Tuyết một thân màu đen của áo choàng bước lên bậc thềm của Huyền Tịch Tông.Bậc thềm màu xanh ngọc vẫn vậy sau 6 tháng cô rời đi.Năm nay cô đã 17 nhưng lại bị gần như cả Tu Chân Giới gọi là hơn 1700 vì chỉ như thế thì mới có thể có nhiều ''chiến tích''như vậy.Phong Luyến Tuyết bỏ chiếc mũ đội trên đầu ra,ngắm nhìn ánh sáng mặt trời,6 tháng vừa qua thì cô chỉ biết đi luyện tập chứ không hề biết đến hưởng thụ cuộc đời là gì.Hôm nay Huyền Tịch Tông có vẻ hơi vắng và cũng không ồn ào như mọi khi.
Luyến Tuyết đang đi thì bị một tiếng thét gọi đứng lại
''Phong Luyến Vãn,ngươi dám giả bộ nai tơ hiền trước mặt của Thần Tôn đại nhân sao?''Một mỹ nữ hét to,chạy xuống bậc thềm
''Cô là ai''Luyến Tuyết khó hiểu
''Ngươi còn giả bộ,hôm nay bổn mỹ thần phải dạy cho ngươi môt bài học ''Cô ta giơ tay ra định tát Luyến Tuyết. Luyến Tuyết trừng mắt,đôi mắt trở nên thành màu xanh đậm làm cho vị mỹ nữ đó ngất ra nền đất.
''Ồ,thì ra là ả Nguyệt Phách Hương Ly đây''Luyến Tuyết cúi xuồng nhìn rồi đạp cô ta mấy cái.Xong,cô đi thẳng vào Huyền Tịch Tông.
''Mà Thần Tôn nào ở đây?''Luyến Tuyết tự hỏi bản thân.
''Đó chẳng phải là Phong Luyến Vãn đó sao?''
''Ừ nhỉ,sao cô ta lại ăn mặc như vậy''
'' Chắc là muốn đổi kiểu cách đó mà,há há''Mấy đệ tử xì xào bàn tán.Trong lòng Luyến Tuyết bấy giờ đang bùng phát một cơn bão dữ dội. Chẳng lẽ cô giống Phong Luyến Vãn lắm sao mà cứ nhầm hoài vậy.
Khi cô vừa mới bước vào,các vị chân nhân đã lên tiếng
''Tạp dịch còn đòi đến đây làm gì ''Từ Ninh mở giọng lãnh đạm
''Muốn đến đây để thay đổi chủ ý của Thần Tôn sao?Mơ đi nhóc à''Anh Ninh uốn uốn lọn tóc của mình,ưỡn ẹo nói.Luyến Tuyết cố nuột nước bọt nhịn.
''Ta khuyên ngươi thật lòng nên về trước đi,Thần Tôn đại nhân đang ở ngay đây đó''Tông Chủ nói khẽ,chỉ lên trên.Luyến Tuyết ngẩng đầu,mà giờ cô mới để ý là có cả một kẻ ngồi trên cao,đang được một tấm màn che ở phía trước.Đứng sát cạnh đó là một cô nương tầm 15 tuổi với suối tóc màu nâu hiền hòa và bộ y phục tím đan xen trắng.
''Tông Chủ,ngươi không cần phải đích thân chỉ ta thế đâu.Còn về phần ngươi,Tiểu Vãn thân mến.Mặc dù không biết tên Mộc Khinh Ưu đó đã cứu ngươi thế nào nhưng trước khi ta đuổi ngươi ra khỏi Huyền Tịch Tông thì nên biết đường mà xin lỗi Tử Y của ta đi đã''Hắn ta nói mà khiến Luyến Tuyết nổi da gà.Nhưng sau đó thì cô mới phát hiện,bánh bèo lập dị phải xin lỗi Tử Y,Mộc Khinh Ưu cứu bánh bèo lập dị,thế là sao?
''Cứu ư?''Luyến Tuyết hỏi lại và đã lập tức dấy lên tràng cười sảng.
''Ngươi giả ngu hay bị ngu thật vậy.Bị nhốt hơn 1 tháng ở Cấm Phổ nên ngu rồi à''Kỳ Ninh chế giễu,mặt của Luyến Tuyết xám lại.Cô gái tên Tử Y bay xuống,đáp đến chỗ Luyến Tuyết.
''Tiểu Vãn sư tỷ,huynh ấy đang mệt,xin tỷ về cho''
''BÁNH BÈO LẬP DỊ ĐANG Ở ĐÂU''Luyến Tuyết hét lên,làm cho tất cả sững người
''Trước khi ta bắt ta dùng vũ lực thì mở cái miệng của các ngươi ra đi''Luyến Tuyết lặp lại
''Ngươi là cái thá gì mà bắt bọn ta phải nói''Tất cả các chân nhân cùng lên tiếng
''Phong Luyến Tuyết''Ba chữ được nói lên dấy lên nỗi kinh hãi của mọi người trong điện.Luyến Tuyết quay lưng rời khỏi đại điện,ko nói thêm lời nào.
''Đến Dược Các''Luyến Tuyết chạy ngay đến Dược Các.Khung cảnh rất yên bình chỉ trừ có một tên nhóc chừng 6-8 tuổi đang đứng quát tháo một đám đệ tử.Sau khi đám đẹ tử đi về thì Luyến Tuyết mới chạy ra gọi
''Tiểu Vãn''Hắn kinh ngạc thốt lên.
''Sao muội có thể thoát ra được vậy''Hắn gấp gáp hỏi
''Ta không phải Phong Luyến Vãn,ta là Phong Luyến Tuyết-đệ tử vừa trở về''
''A,ta biết cô rồi.Cô là nữ thần hủy diệt Phong Luyến Tuyết phải không?''
''Không có thời gian đâu,mau đưa ta đến chỗ bánh bèo lập dị đi''
Rồi tên nhóc đó đưa Luyến Tuyết đến chỗ mà Vãn bị nhốt.Cấm Phổ là một cái hang động lớn bị chặn kết giới bên ngoài.Người ngồi bên ngoài không ai khác chính là Mộc Khinh Ưu-sắc mặt hắn ta tái mét,miệng rỉ máu.
''Chỉ có kết giới bên ngoài mà cũng nguy hiểm sao?''Luyến Tuyết hỏi
''Không chỉ có kết giới thôi đâu.Còn có cả một trận pháp lấy đi nguyên khí của con người,rất nguy hiểm''
''Đều là do tên Thần Tôn đó làm sao?''
''Không,đầu tiên Thần Tôn chỉ nhốt muội ấy trong đó thôi nhưng những chân nhân tự ý đặt thêm pháp trận mà không nói với Thần Tôn''
Luyến Tuyết bước đến phía trước vào bước,giơ thanh băng kiếm của mình lên rồi chém một nhát,kết trận vỡ tan.Luyến Tuyết trực tiếp đi vào,bên trong khá tối và chỉ có một người đang nằm lê lết bên trong.Phong Luyến Vãn mặt hốc hác nằm trên nền đất lạnh,tay bị còng lại bằng rất nhiều loại xích.Luyến Tuyết tháo xích rồi bế Phong Luyến Vãn ra bên ngoài.
''Cảm ơn cô,muội ấy và trưởng lão đã ở đây hơn tháng rồi''Cậu nhóc cảm ơn cô.Luyến Tuyết gật đầu. Cô đặt Vãn xuống rồi cho ăn một viên đan dược,lập tức sắc mặt của Phong Luyến Vãn trở nên hồng hào hơn, nhiệt độ đã ấm trở lại.
''Sao mọi chuyện lại thành ra thế này''
''Tháng trước,muội ấy và trưởng lão cùng đi hái dược nhưng bọn ta nghe tin họ gặp nạn.Thần Tôn lập tức đi cứu người nhưng khi về chính Ngài đã hạ lệnh nhốt muội ấy lại.Điều lạ là muội ấy không phản kháng lại.Mộc trưởng lão bị bất tỉnh từ rất lâu nên không biết chuyện gì hết.''
''Thần Tôn kia là ai?''
''Ngài ấy họ Nhan,tên là Mạc Qua''
''Nhan Mạc Qua,sao có thể.Hắn tóc ngà,mắt đỏ rượu sao?''
''Đúng''Luyến Tuyết hít một hơi thật sâu,cố nén nhịn lửa giận của mình lại.
''Vậy Tử Y kia là ai?''
''Là nữ nhân mà Thần Tôn đem về từ lần đó.Có thể nói là thân cận nhất với Thần Tôn nếu trừ Tiểu Vãn ra''
Nghe xong,Luyến Tuyết bay thẳng đi đâu đó.Nhóc đó gọi lại nhưng không nghe.Nếu muốn biết đi đâu,xin mời đón chap sau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top